- Thuộc hạ đã truyền lệnh tăng cường sự canh phòng đêm nay thành tám
ban. Cứ mỗi nửa giờ lại đổi ban, luân lưu đến khi có lịnh mới, gặp kẻ đáng
nghi, phải đánh kiểng báo hiệu.
Vạn Mã Đường chủ gật đầu.
Y chợt nghe mỏi mệt vô cùng, bèn đứng lên, bước về phía cửa, nhìn ra
cánh đồng hoang bị màn đêm phủ kín.
Y cảm thấy lòng se thắt!
Vân Tại Thiên bước ra theo, thốt:
- Chỉ mong đêm nay không việc gì xảy ra, cho Đường chủ nghỉ ngơi.
Cuộc đối phó ngày mai hẳn là khó khăn lắm đó.
Vạn Mã Đường chủ vỗ nhẹ lên đầu vai gã, thở dài, đáp:
- Qua cuộc chiến này, chúng ta sẽ được thảnh thơi trường kỳ.
Gió thu vẫn rít, trăng thu nửa mảnh vẫn lạnh lùng.
Vân Tại Thiên nhìn trăng, ánh mắt ngời niềm sợ hãi.
Vạn Mã Đường có giống như ngọn đèn tro nơi cột cờ chăng? Đèn treo
cao, chiếu sáng, ngoài mấy dặm đường, người ta còn thấy rõ?
Song ai biết được nó sẽ tắt lúc nào?
Đêm cứ xuống, trăng cứ mông lung. Vạn Mã Đường chìm trong tử tịch
lạnh lùng.
Vùng hoang địa ngoài Biên thành, thê lương ảm đạm làm sao dưới trời
đêm có gió
lạnh.
Trong khung trời đó, lại nặng niềm tâm sự, có ai ngủ được chăng?
Diệp Khai mở to mắt, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Chàng không cười nữa, dù cái cười là một trong những lẽ sống của
chàng.
Nụ cười của chàng chỉ nở khi đối diện với người. Nụ cười đó biến mất
khi hình đối bóng, khi cô đơn!
Chàng không ngủ, bằng cớ là đôi mắt mở.
Chàng gõ nhẹ ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia, lòng bàn
tay chai cứng. Chai cướng vì luôn luôn cầm đao, sử dụng đao.
Nhưng, thanh đao của chàng đâu?