- Con người đó phảng phất có võ công cực cao, mà cái tâm cơ cũng cực
sâu! Nếu quả thật là hắn, thì... chúng ta gặp đối thủ không vừa!
Công Tôn Đoạn cười lạnh:
- Các vị suy tới đoán lui, có suy đoán ra được ai chưa?
Vân Tại Thiên lắc đầu:
- Chưa!
Công Tôn Đoạn buông gọn:
- Nào... không đoán được, thì cứ kể như cả năm người đều là hung thủ,
cứ giết cả năm người! Có gọn cho chúng ta không chứ?
Vạn Mã Đường chủ cau mày:
- Nếu cả năm không phải là hắn?
Công Tôn Đoạn trầm giọng:
- Thì tìm những kẻ khả nghi mà giết nữa! Giết mãi thế nào cũng gặp
hung thủ chân chánh!
Vạn Mã Đường chủ hừ một tiếng:
- Giết mãi? Báo phục một mối thù, để tạo ra trăm ngàn mối thù khác,
một cách vô lý, hồ đồ?
Công Tôn Đoạn nắm chặt đôi tay, gân xanh vồng lên phát sợ!
Bỗng có giọng nói của thiếu nhi vang lên:
- Tứ thúc ơi! Tôi không ngủ được! Tứ thúc vào, kể chuyện xưa tích cũ
cho tôi nghe đi!
Công Tôn Đoạn thở dài, mường tượng biến đổi thành con người khác.
Sự căng thẳng trong thân thể lơi đi, hắn đứng lên, từ từ bước ra ngoài.
Trống canh điểm hai tiếng.
Đêm đã sang canh hai.
Vạn Mã Đường chủ thong thả thốt:
- Cứ theo lý họ đã bằng lòng ở lại, là không bao giờ làm điều chi đáng
cho chúng ta lo ngại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đề cao cảnh giác, phòng
những cái cần phải phòng!
Vân Tại Thiên gật đầu:
- Phải!
Gã tiếp luôn: