- Còn Lạc Lạc Sơn? Cái lão danh sĩ giả hiệu đó, đi đến đâu cũng tự tôn
mình là tiền bối, xem tất cả thiên hạ là hậu sanh, tại sao bất chấp gian khổ
trên vạn dặm dài, đến vùng hoang địa này?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Biết đâu lão chẳng trốn kẻ thù đang truy tung tích lão!
Hoa Mãn Thiên cười lạnh:
- Phái Võ Đương người đông, thế mạnh, người ta sợ họ thì có, làm gì họ
sợ thiên
hạ!
Vạn Mã Đường chủ thở dài:
- Hẳn ngươi chưa quên cái nhục một nhát kiếm nơi chân núi Võ Đương
hai mươi ba năm về trước?
Hoa Mãn Thiên biến sắc:
- Quên làm sao được Đường chủ!
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Nhưng, Hồi Vân Tử, một kiếm khách phái Võ Đương, người đã gây
thương thế cho ngươi, cũng chết dưới tay ngươi chứ?
Hoa Mãn Thiên căm hận:
- Rất tiếc người trong Võ Đương chưa chết sạch!
Vạn Mã Đường chủ nhìn hắn, một lúc lâu, thốt:
- Ngươi có khối óc thanh tịnh, ánh mắt sắc bén, gặp việc là ứng biến rất
hay, khó có người sánh kịp. Điều đáng tiếc là tâm địa quá hẹp hòi. Trong
tương lại, nếu ngươi thất bại thì sự thất bại đó là do sự hẹp hòi đó sanh ra.
Hoa Mãn Thiên cúi đầu, không đáo. Lồng ngực của hắn phập phồng,
phập phồng, đủ biết tâm tình của hắn mất bình thường!
Vân Tại Thiên đổi đề tài câu chuyện:
- Trong năm người đó, Phó Hồng Tuyết là người khả nghi nhất! Nhưng
cứ như lời Diệp Khai, thì... nếu hắn vì tìm cừu mà đến, hà tất hắn mang đao
vào Vạn Mã Đường!
Vạn Mã Đường chủ suy tư trầm trọng, sau cùng lại hỏi:
- Còn Diệp Khai?
Đến lượt Vân Tại Thiên suy nghĩ, lâu lắm gã mới đáp: