quyền tùy tiện mà lấy đi, dù cho ngươi muốn bắt con gái ta, ta cũng sẵn
sàng trao cho ngươi!
Y thốt với giọng trầm tịnh, ôn tồn, câu nói đượm nặng cảm tình, dù sắt
đá có nghe, cũng phải đổ lệ, huống chi người!
Công Tôn Đoạn cúi đầu, lệ nóng đoanh nơi tròng mắt.
Cũng may, lúc đó Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên trở lại.
Vạn Mã Đường chủ lấy lại vẻ bình hòa, hỏi:
- Tất cả đều lưu lại đây?
Vân Tại Thiên đáp:
- Tất cả!
Niều thương cảm trong ánh mắt tiêu tan, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Y trầm ngâm một lúc, rồi thốt:
- Lạc Lạc Sơn, Mộ Dung Minh Châu, với gã Phi tặc có bằng lòng ở lại,
điều đó đúng là ngoài ý tưởng của ta!
Vân Tại Thiên hỏi:
- Đường chủ cho rằng ba người đó không đáng nghi ngờ?
Vạn Mã Đường chủ lắc đầu:
- Ít nhất nếu họ có gì đáng nghi ngờ, thì cũng chỉ có một điểm nhỏ thôi.
Hoa Mãn Thiên chen lời:
- Vị tất là vậy!
Vạn Mã Đường chủ ạ một tiếng:
- Vị tất?
Hoa Mãn Thiên tiếp luôn:
- Mộ Dung Minh Châu chẳng phải là con người giản đơn, con người đó
đóng kịch rất khéo! Với thân phận của hắn, khi nào hắn bị nhục mấy lượt
mà không phản ứng? Hắn chẳng phản ứng, mà còn nói năng vu vơ, khỏa
lấp, như chẳng hề bị nhục!
Vạn Mã Đường chủ gật đầu:
- Ta biết hắn đến đây, tất có một mưu đồ, song cái đích chẳng phải là
Vạn Mã Đường.
Hoa Mãn Thiên hỏi: