làm biến đổi hẳn bộ mặt ông.
-Chào ông, Lamar- nàng nói
Ông đứng nhìn nàng chăm chú. Quả cô gái này đẹp thật, chẳng trách Jake
cháu ông phát điên lên vì cô ta. Hai má cô đỏ hồng và ông Lamar thấy được
nét đặc biệt trong cặp mắt cô. Cặp mắt màu xanh lục sâu thẳm và mơ màng
trông mệt mỏi. Chà, thằng Jake lại hành cô bé rồi. Nó cứ hành cô liên tục
thế này thì cô gái non trẻ, mảnh dẻ kia chịu được mấy ngày?
Nhưng quan sát thêm chút nữa, ông già Lamar nhận thấy Alexandra có vẻ
không khó chịu. Xem chừng cô ta còn có vẻ vui tươi là đằng khác. Ông tự
hỏi, không hiểu cô gái này đánh giá cháu ông ra sao? Rất có thể cô ta được
Jake thỏa mãn cô ta về mặt tình dục, bởi chỉ người phụ nữ nào cảm thấy
được yêu và được mãn nguyện mới có nét mặt bình thản, tươi tỉnh đến thế
kia. Ông thầm cười: Xưa nay chưa người đàn bà, con gái nào chê Jake là
thiếu chất nam tính mãnh liệt.
-Tôi không biết bữa ăn nên thế nào?- Alexandra hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ
của ông Lamar
-Cô nói sao, Alexandra?
-Jake bảo tôi nấu ăn, nhưng tôi thấy thiếu nhiều thứ quá. Với lại tôi cũng
không giỏi nấu nướng, nhưng Jake cứ bắt tôi…
-Không sao đâu, Alexandra. Chúng tôi quen sống đơn giản rồi. Hồi trước
có một cô nấu bếp người Mehico nhưng cô ta thôi không làm đã được một
tháng rồi, từ ngày Jake ở New Orleans về. Chẳng hiểu sao nó cho cô ta thôi
việc.
Ông Lamar định nói thêm nhưng lại thôi. Hồi Rosa làm ở đây, Jake thường
xuyên ngủ với cô ta, nhưng sau khi đi vắng một thời gian về đột nhiên cháu
ông không thích cô ta nữa và cho cô ta thôi việc. Ông còn nhớ hôm đó Rosa
khóc như mưa như gió, năn nỉ xin ở lại nhưng tính Jake đã quyết định gì thì
khó ai lay chuyển nổi. Từ ngày cô ta thôi việc, nhà cửa tanh bành, chẳng ai
lo lắng và hai chú cháu ăn uống thất thường, được chăng hay chớ.
-Ông muốn nói đến Rosa phải không ạ?- Alexandra hỏi
Ông Lamar gật đầu:
-Chắc thằng Jake đã kể cô nghe về cô đầu bếp người Mêhicô ấy rồi chứ?