vào đỗ như vậy mà ninh chứ gì ?
Alexandra ngạc nhiên nói:
-Jake không bảo tôi là phải rửa. Chỉ bảo cho vào nước ninh thật lâu cho nhừ
thôi.
-Tôi đâu ngờ cô lại ngốc đến thế kia chứ, Alex. Ra là cô chẳng hiểu gì hết.
Jake nói rồi lại cười ngặt nghẽo. Ông Lamar cũng cười theo. Alexandra
nhìn hai người đàn ông, cục tức dồn lên đến tận cổ, nàng đứng phắt dậy
nói:
-Tôi có biết nấu nướng bao giờ đâu? Tất nhiên là tôi sẽ tập nhưng cũng
phải có ai dạy tôi chứ. Còn nếu hai ông muốn ăn ngon thì tìm người biết
nấu. Tôi, tôi….
Giọng nàng nghẹn lại nhưng nàng cố kìm chế, nói tiếp
-Tôi không biết cách nấu ăn. Tôi về phòng ngủ đây. Hai ông muốn làm thế
nào thì tùy.
Nói xong làm vụt chạy ra khỏi phòng
-Alexandra!- Jake gọi giọng ra lệnh
Nàng đứng dừng lại giữa cửa, ngập ngừng một lái rồi quay mặt vào. Cặp
mắt xanh lục của Alexandra ánh lên vẻ giận dữ. Mắt Jake lạnh lùng y hệt
như lúc nãy, khi anh ta nhìn tên Mêhicô. Đúng anh ta là loại người tàn bạo
-Anh bảo gì?- Nàng cố nói giọng bình thản.
-Cô đổ chỗ đỗ ấy đi. Lấy ít đỗ khác, rửa sạch rồi nấu xoong khác, để mai
ăn. Còn tối nay, hai chú cháu tôi ăn tạm thịt bò sấy vậy. Ngày mai, lúc ninh
đỗ cô thái thịt bò sấy cho thêm vào xoong.
-Ôi, Jake. Tôi mệt lắm rồi. Tôi không cần ăn. Tôi cần đi nghỉ một mình.
Giọng Alexandra có vẻ khó chịu. Nàng bực lắm rồi. Jake là thứ người thô
bạo, chỉ chuyên ra lệnh và không chịu nổi khi bị ai không tuân lệnh anh ta.
Anh ta cậy khỏe bắt nạt người khác. Ôi, sao nàng ghét Jake đến thế
-Cô hãy làm theo lời tôi nói, Alex- giọng Jake lạnh lùng
Mắt không nhìn hai người đàn ông, Alexandra xếp bát đĩa lại bưng xuống
bếp. Nàng phải đi đi lại lại nhhiều lần giữa bếp và nhà trên. Cuối cùng bàn
ăn đã được thu dọn và lau chùi sạch sẽ. Trong lúc nàng làm thì hai người
đàn ông ngồi vào hai chiếc ghế bành to, nhấp nháp caphé và rượu whisky.