-Kịp thôi. Cháu tin là kịp
-Còn cô Alexandra thì sao, Jake? Cô ta có thể đi cùng với chúng ta được
không? Nếu để cô ta ở lại đây thì nguy hiểm. Nhưng cho cô ta đi cũng
không phải là an toàn. Dọc đường còn bao nhiêu gian nan nguy hiểm. Bọn
thổ dân da đỏ rồi bọn lưu manh. Sẽ phải chiến đấu ra trò đấy.
-Việc đó chú để mặc cháu, chú Lamar. Cháu sẽ tính xem nên thế nào. Cũng
phải gần đến lúc đấy ta mới có thể quyết định được.
Jake có vẻ bồn chồn. Anh đứng dậy nói:
-Hôm nay cháu mệt lắm rồi. Cháu đi ngủ đây.
-Khoan dã, Jake
-Chú bảo gì ạ?
-Về thằng Pecos ấy mà. Cháu có nghĩ nó còn gây thêm chuyện nữa không?
-Nếu nó khôn ra thì sẽ không dám gây chuyện thêm với chúng ta.
-Nhưng chú ngĩ ta cũng nên quan tâm tới bé Alexandra hơn nữa.
-Có lẽ chú nói đúng. Jake gật đầu rồi đi xuống.
Lúc này bao ý nghĩ của Jake đều hướng về Alexandra. Nàng là người duy
nhất giải tỏa được cho Jake quên đi những băn khoăn về trang trại, về
chuyện đưa đàn bò đi bán. Jake nhìn vào trong bếp và nét mặt chàng dịu
xuống.
Alexandra đang ngồi trên một chiếu ghế đẩu thấp, đầu gục xuống đầu gối,
thiu thiu ngủ, trước mặt là xoong đỗ. Chắc đang làm thì mệt quá ngủ thiếp
đi. Trên người nàng vẫn là bộ đồ quái đản và ngộ nghĩnh kia. Nàng đã dịu
bớt lửa và trong xoong đỗ nàng đã đổ khá nhiều nước.
Jake từ từ cúi xuống, dùng hai cánh tay nhấc bổng nàng lên. Alexandra vẫn
ngủ say không biết gì hết. Trên tay Jake, sao nàng nhỏ bé và nhẹ đến thế.
Jake bỗng thấy mình chẳng nên đối xử thô lỗ với cô gái tội nghiệp này. Cô
ta đâu có quen với cuộc sống nghiệt ngã miền đất này. Vậy mà lúc nãy
minh quá cứng rắn với cô ta. Jake ân hận là mình đã quá căm giận quá khứ
của cô.
Jake bế Alexandra vào phòng, khép cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên
giường. Chàng cởi áo quần cho nàng, định bụng kiếm thứ gì đó bình
thường hơn và thích hợp hơn mặc vào cho nàng. Nhưng khi Jake cởi gần