Thế này là không công bằng, trong lúc bắt nàng làm việc vất vả thì hai
người kia ngồi chơi. Tuy vậy Alexandra vẫn rửa đỗ cẩn thận rồi cho vào
xoong đun. Nàng tự nhủ, dù sao mình cũng học cách nấu ăn. Trên nhà, ông
Lamar đang nói Jake về mối quan hệ với Alexandra. Nhưng Jake khôg chịu
nói gì mất.
-Cháu có thô bạo với cô ấy quá không đấy, Jake?
-Chú đừng hỏi chuyện ấy. Chuyện ấy là việc riêng của cháu.
-cũng có thể như vậy, nhưng….
-Cháu không muốn bàn cãi chuyện ấy, thưa chú Lamar. Chú định bao giờ
đưa đàn bò đi bán?
-Có lẽ khoảng 3 tuần nữa. Lúc đó chúng ta sẽ có tất cả 2000 con và lúc dắt
đi sẽ kéo dài lắm đấy. Chưa bao giờ có đàn bò dài đến như vậy
Jake cau mặt hỏi:
-Liệu lão McCoy ở Abilenne có lương thiện không đây? Lão bảo lão sẽ đón
đàn bò của chúng ta tại một nơi trong vùng Kansas gọi là Abilene. Nhưng
liệu thằng cha đại diện của lão nói thế có nghiêm túc không đây?
-Lão làm ăn đứng đắn đấy Jake. Dù sao thì chính lão cũng là người thuyết
phục được công ty hỏa xa Thái Bình Dương ở bang Kansas kéo dài thêm
đường sắt tới Abilene. Và nếu chúng ta đưa được đàn bò dến ga Chisholm
thì bán được giá cao, trong năm nay và cả những năm sau này nữa.
-Nếu vậy thì tốt, chú ạ. Loại bò sừng dài của chúng ta là loại quý. Đem bán
ở San Antonio được có 3 đô la một con. Vậy sao ta không dẫn đến Abilene
bán với giá 40 đô la một con.
-Cháu nói đúng. Thời điểm này đang thuận lợi. Miền Bắc đang rất thiếu thịt
bò. và nếu hệ thống đường sắt ở Chisholm hoạt động tốt thì chúng ta sẽ
kiếm được ối tiến. Đủ tiền để mở rộng cái trang trại này cho thật khang
trang.
-Cháu đã dụ được một loạt dân chăn bò làm cho ta. Chỉ có điều phải dạy
chúng cách dắt bò đi xa thôi
-Chú tính thế này.Có thể dắt bò đi mỗi ngày mười đến mười lăm dặm. Nếu
chúng ta lên đường vào nửa đầu tháng sáu. Chúng ta có thể đến đó vào
tháng chín.