Cô ta cũng là vợ chưa cưới của thằng Pecos lúc nãy đấy. Nhưng cô ta lại
mê thằng Jake nhà tôi nên đến đây xin làm việc. Trong lúc buồn, nó ngủ
với cô ta….
-Vâng tôi có biết. À lúc nãy gã Pecos đến đây, lỗi không phải do tôi.
-Tất nhiên rồi, Alexandra. Tôi cũng nói trước để cô biết mà đề phòng. Lâu
nay vẫn có xích mích giữa đám chăn bò người Mỹ sang đây với đám trai
tráng du côn người Mêhicô của thằng Pecos. Chúng chuyên ăn cướp gia
súc, bò, ngựa của chúng tôi và cả phụ nữ nữa. Nhưng cô đừng lo chúng tôi
đã trị chúng nên thân rồi và đám bạn của thằng Pecos không dám làm gì cô
nữa đâu.
-Vậy thì tốt quá, thưa ông Lamar
-Cô cứ chuẩn bị đi. Jake sẽ vào đây bây giờ đấy. Nó đang rửa ráy ngoài kia.
-Vâng – Alexandra nói rồi quay xuống bếp
Nàng múc đỗ ninh ra một cái tô to, bưng lên đặt giữa bàn. Nàng thái thịt bò
sấy cho vào một cái đĩa lớn, mang café lên. Nàng vừa bày xong các thứ thì
Jake vào.
Jake ngắm Alexandra từ đầu đến chân, rồi nhe răng cười:
-Bộ này cô mặc giá ở một phòng khách ở New Orleans thì thích hợp hơn.
Tại đó cô chuyên đàn piano để tiếp khách, phải không nhỉ?
Alexandra đỏ mặt, Jake nói tiếp:
-Nếu như trong các thứ cô mang theo đến đây chỉ có bộ này là thích hợp
nhất thì tôi sẽ kiếm cho cô một bộ khác thích hợp với miền đất này hơn
Alexandra quay lưng lại Jake, cô cố kìm lại để khỏi nổi cáu với anh ta.
-Ăn đi Jake.- Ông Lamar nói – Tranh cãi lắm làm ăn mất ngon đấy.
Họ xúc thìa đầu tiên lên miệng. Lập tức họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhăn
mặt. Alexandra nghe tiếng họ nhai lạo xạo. Nàng ngạc nhiên nhìn hai chú
cháu. Đột nhiên cả hai cùng vùng đứng lên, chạy ra ngoài sân. Lát sau họ
quay vào và cười như điên như dại. Alexandra vẫn chưa hiểu gì hết. Nàng
ngơ ngác:
-Có chuyện gì vậy?
Ông Lamar uống một ngụm caphé lớn, xúc miệng thật kỹ rồi hỏi nàng:
-Ôi, cô không rửa đỗ phải không Alexandra? Cô cứ để nguyên đất cát bám