nhưng không làm kịp làm dấu thánh giá, tay kia rời khỏi khẩu tiểu liên cực
nhanh chưa bắn được viên nào.
Oanh thấy tự tin hơn và lia mũi súng sang mấy tên đi kế, bóp cò. Cô liếc
nhìn thấy ở những phía khác, bọn Mỹ đang la lối tháo lui... và cảm thấy
mình không còn tâm lý lo sợ như những đợt chiến đấu đầu tiên, khi bọn Mỹ
tiến vào trận địa.
Đây là đợt xung phong thứ bao nhiêu của địch, Oanh không nhớ nữa chỉ
thấy trước đội hình của đơn vị xác những tên Mỹ nằm ngổn ngang cách cô
vài ba chục mét.
Đợt phản kích vừa qua, bọn Mỹ và ngụy như húc vào tường, chúng buộc
phải co lại trong khu nhà lớn, trong khi xe tăng và xe bọc thép đã được huy
động hàn kín ở phía ngoài. Tình huống diễn biến mỗi lúc một phức tạp.
Địch đã thấy hết sự nguy hiểm nếu như không làm chủ được tình hình và để
căn cứ đầu não bị uy hiếp lâu. Chúng điều tới hai khẩu đại liên và tung hỏa
lực kiềm chế mãnh liệt vào đội hình chiến đấu của Ba Phong và Ba Tâm.
Những trận mưa đạn xối tới. Cụm hỏa lực này của địch thật lợi hại.
Chúng giăng được một hàng rào lửa ngăn chặn hướng phát triển của đơn vị.
Anh Ba lau mồ hôi trán, suy nghĩ: nếu không diệt được hai khẩu đại liên
này thì đơn vị không những không hoàn thành nhiệm vụ mà quân số thương
vong càng tăng thêm. Nhìn Oanh bằng ánh mắt tin cậy, anh ra lệnh khẩn
cấp:
- Đồng chí Oanh, tìm coi khẩu đại liên của địch ở đâu báo tôi ngay
Hai tiếng đồng chí thốt ra từ Ba Phong nghe khô khan kỳ lạ, bởi lúc
thường quan hệ giữa anh và Oanh bao giờ cũng chú cháu thân mật. Không
hề do dự, cô nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ.
Oanh xách súng trườn đến một gốc cây khá lớn, trên cao những cành bị
đạn chém đứt. Có cành còn dính lủng lẳng chực rơi xuống. Cô ngước lên