đạn bóng căng vút bay về phía trước. Đối với Oanh, những giờ phút như thế
này vừa hứng thú lại vừa căng thẳng. Sự dồn nén dường như quá cỡ sắp nổ
tung cả bầu trời trận địa. Rồi giây khắc tràn đầy hồi hộp đó cũng đến.
Trận kịch chiến xảy ra ngay ở cổng số 4, gần ngã ba Trương Quốc Dung
- Võ Tánh (nay là Hoàng Văn Thụ) do Ba Phong, Ba Tâm, Tám Bền và
Năm Đức chỉ huy. Đây là khu vực gần cổng chính trong 8 cổng của Bộ tổng
tham mưu ngụy, một căn cứ trọng yếu của địch án ngự ở phía tây bắc thành
phố. Tại đây đủ các cỡ súng thi nhau nổ trong khi những nơi khác tiếng
súng dữ đội cũng đã dội lên. Hai mũi xung kích do Ba Phong và Ba Tâm
chỉ huy đã đẩy lùi những đợt xung phong đầu tiên của địch. Hai chiến đấu
viên xuất sắc là Việt và Hai đã hy sinh.
Trận chiến đấu càng lúc càng trở nên ác liệt bởi lực lượng đôi bên quá
chênh lệch cả về binh lực lẫn hỏa lực. Cụm biệt động (6-7-9) do Ba Phong
chỉ huy vỏn vẹn chỉ có 27 tay súng mới lấy từ dưới hầm bí mật lên hầu hết
đã sét rỉ phải đương đầu với hàng trăm tên từ trong căn cứ tràn ra và từ các
nơi khác kéo tới. Tình huống vô cùng ga cấn buộc các chiến sĩ biệt động
phải trụ lại quyết tử chiến đấu bằng bất cứ giá nào trong lúc tiểu đoàn mũi
nhọn của ta chưa kịp tới chi viện theo phương án hiệp đồng của Bộ Chỉ huy
tiền phương.
Suốt từ hai giờ sáng ngày N của chiến dịch xuân Mậu Thân đến lúc này
đã ngót mấy tiếng đồng hồ nhưng trận đánh vẫn dằng co dai dẳng ở khu vực
cửa mở. Ý đồ tác chiến đột phá nhanh chóng đánh chiếm căn cứ Bộ tổng
tham mưu ngụy khó thực hiện được. Các chiến sĩ biệt động phải trụ lại ven
đường và khu phố, để chiến đấu giữ từng tấc trận địa. Tiếng nổ chát chúa,
ầm ĩ của súng đạn xen lẫn trong tiếng bom rền, tiếng gầm rú của phản lực,
trực thăng... tạo nên một hợp âm hỗn loạn bao trùm khoảng không gian chỉ
trong chừng khoảng vài trăm mét vuông. Mặt đất khét nồng mùi bom đạn.
Đã mấy lần máy bay địch lên gọi loa chiêu hồi ra rả như bồi thêm đòn
đánh "cân não" xuống cụm biệt động. Chúng gọi đích danh những đồng chí