tin đã xử tội hung thủ giết Uỷ viên Cộng hòa Pháp. Tin này làm cho các
đồng chí trong Ban công tác thành lo lắng, vì nếu đúng thế thì Võ Hồng
Tâm đã bị chúng thủ tiêu nên nhanh chóng đưa tin trên báo kháng chiến là
"Võ Hồng Tâm đội viên tự vệ thành đã hoàn thành sứ mạng"
Được tin này, bọn mật thám vui mừng ra mặt. Chúng tra khảo 11 ngày
mà Tâm vẫn khai mình là thợ hớt tóc Võ Văn Hưng, được đại tá Imfelt tin
cẩn gọi tới khách sạn cắt tóc thường xuyên. Chuyện xảy ra án mạng nguyên
do là cãi vã và đánh lộn mà thôi.
Đến đây, chúng không chịu nổi nữa: trưng ra tờ báo kháng chiến với
dòng tin tuyên dương công trạng, Tâm mới miễn cưỡng nhận mình là tự vệ
thành Sài Gòn: nhưng anh cương quyết không khai thêm về tổ chức và
đồng đội. Anh nói với chúng: "tôi lấy cái chết để làm giá trong việc trừ gian
diệt ác. Cái chết là sự trả giá cao nhất. Tất cả hình thức tra tấn của các ông
đều không bằng cái chết. Tới đây kể như kết thúc rồi, nếu các ông cứ tiếp
tục tra khảo thì kể như thất bại lần nữa thôi".
Địch đưa Võ Hồng Tâm ra tòa. Có tới năm luật sư bào chữa cho anh,
nhưng họ cũng lựa ra một thứ lý lẽ nhàm chán: do phạm nhân trẻ người non
dạ. bị Việt Minh dụ dỗ nên hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Lập tức
Tâm tuyên bố:
- Tôi không cần sự giúp đỡ của các ông. Tôi tự bào chữa lấy. Chúng tói
làm việc này cũng như người Pháp theo De Gaulle (Đờ Gôn) chống lại phát
xít Đức xâm lược chính quốc các ông.
Tòa án thực dân tuyên bố tử hình Võ Hồng Tâm. Sau lần xử phúc thẩm,
do áp lực của kháng chiến, chúng hạ mức án xuống 20 năm tù khổ sai và
đày Tâm ra Côn Đảo.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (7-1954), Võ Hồng Tâm được trao trả về miền
Bắc. Anh tiếp tục công tác qua nhiều cơ quan đơn vị và nghỉ hưu tại huyện