Vì có trình độ văn hóa và cả ngoại ngữ, Tâm được tổ chức phân công
đọc các báo tiếng Việt và Pháp xuất bản tại Sài Gòn rồi tổng hợp báo cáo
tình hình ra Khu. Anh đang theo dõi tướng Valbuy - Phó đô đốc hải quân ở
Đông Dương thì làm quen được đại tá Imfelt, Cao ủy viên Cộng hòa Pháp ở
Lào. Tên này thực chất là tình báo cao cấp của Mỹ OSS, tiền thán của CIA -
(cơ quan trung ương tình báo Mỹ).
Sau nhiều lần hớt tóc, qua những câu chuyện đầu Ngô mình Sở của
Imfelt, Tâm biết y đã từng tham gia chỉ huy các trận đánh lớn ở Việt Bắc và
đang thảo thảo kế hoạch tấn công căn cứ Đồng Tháp Mười để tiêu diệt lực
lượng kháng chiến Nam Bộ. Tâm báo cáo ra bưng và được lệnh giết tên
lmfelt.
Mục tiêu sờ sờ trước mắt nhưng tiêu diệt bằng cách nào. Đó là một câu
hỏi lớn đối với người đội viên nhỏ bé chỉ có bộ đồ nghề cắt tóc đơn giản.
Tâm nghĩ ra nhiều phương án hạ thủ đối phương bằng độc dược, bằng súng
ngắn nhưng thấy đều không khả thi. Cuối cùng Tâm nghĩ thượng sách nhất
là dùng cái nghề của mình để tác chiến: vừa gọn lại không gây tiếng động.
Trong khi đó tên cáo già thực dân lại âm thầm điều tra anh thợ cắt tóc có
cái tên Võ Văn Hưng. Tâm đã đọc được ý nghĩ của tên cao ủy khét tiếng
nên luôn cảnh giác đề phòng và sắm vai một kẻ "có nợ máu" với Việt Minh
do cả gia đình bị Việt Minh ra tay sát hại ở quê nhà Quảng Nam. Imfelt ra
chiều cả tin, định dùng Tâm vào âm mưu thả điệp viên ra chiến khu bưng
biền. Tương kế tựu kế, Tâm càng tranh thủ lấy lòng Imfelt, được y tin
tưởng, cho tự do lên phòng riêng của mình ở khách sạn Manjestic và sau đó
là Hotel des Nations.
Ngày 1 tháng 7 năm 1947 Tâm xách đồ nghề hớt tóc vào khách sạn,
trong đó có giấu một con dao nhỏ (loại dao "con chó 8 cái xếp gọn) được
mài bén như dao cạo. Ngoài ra,. Tâm còn mua thêm mấy trái ổi xá lị. Imfelt
đang ngồi đọc báo, lơ đãng không để ý đến xung quanh. Tâm rút dao con
chó giả vờ xắt ổi rồi bất ngờ đâm vào giữa chớn thủy Imfelt. Anh lấy hết