sức ôm lấy cổ hắn ghịt con dao thọc sâu xuống dưới. Tên cao ủy thực dân
bị trọng thương quằn quại vẫn cố ôm để vật Tâm xuống. Thấy nguy hiểm,
Tâm vớ luôn con dao rọc giấy trên bàn đâm mạnh thấu tim hắn. Hắn đổ
xuống ú ớ la lên trong cơn giãy chết. Anh bình tĩnh rút dao con chó ra xếp
lại vứt xuống đường.
Nghe tiếng kêu trong phòng, bọn cận vệ liền báo động. Chỉ vài phút sau,
bọn cảnh sát đạp cửa xông vào phòng. Chúng kinh hoàng trước cảnh tượng
ngài đại tá nằm bất động trên vũng máu. Chưa hiểu ra lẽ gì, nhưng chúng
lôi Tâm ra xe đưa về bót quận 1.
Vụ trừng phạt đầy táo bạo nhưng được tiến hành có kế hoạch khiến bọn
Pháp mất khá nhiều thời gian điều tra. Tên thẩm vấn rít lên:
- Mày là thủ phạm giết ngài Imfelt! Ai chỉ huy mày?
Tâm vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu:
- Tôi làm không vừa lòng, đại tá nổi nóng chửi, đánh tôi. Tôi đánh
không lại nên chụp con dao rọc giấy đâm ông ta.
- Mày khai láo. Đại úy pháp y đã xác nhận vết đâm ở cổ không phải con
dao rọc giấy mà phải là con dao bén ngót mới gây chết người được.
- Thì các ông thấy đó: con dao cạo của tôi còn nằm nguyên trong bao da.
Ngay trong bọn thẩm vấn cũng nhận thấy có chi tiết hồ nghi: Imfelt to
cao những 1,90 mét, nặng 80 ki-lô-gam, còn anh thợ hớt tóc nhỏ thó chỉ cao
1.45 mét, nặng 42 ki-lô-gam thì làm sao có thể thắng ông ta? Cận vệ và bồi
phòng đều xác nhận trong phòng khi đó chỉ có hai người là Imfelt và anh
thợ hớt tóc.
Để trấn án dư luận về cái chết khiếp đảm của đại tá Imfelt, ngay đêm
hôm đó, bọn Pháp đưa một tù nhân ra giết tại Phú Lâm, cắt mất đầu rồi loan