Ba Náo và Hùng mỗi người ôm một khối nổ lúc bơi lúc lặn nhắm hướng
tàu Card bươn tới. Theo hiệp đồng, hai chiến sĩ gắn hai khối nổ vào mạn
tàu, ngay tầm mực nước nổi và cách nhau độ 10 mét ở khoảng bụng tàu và
đầu máy. Kiểm tra khối mìn của Hùng xong, Ba Náo đấu dây điện, điều
chỉnh bộ phận hẹn giờ cho mìn nổ đúng thời gian quy định. Sau đó anh
quay ra cẩn thận gác hộp pin lên cao ở thân cột trụ bờ cảng cho nước không
làm ướt pin.
Thiết bị mìn hoàn tất, đồng hồ đã chỉ 1 giờ 10 phút ngày 2 tháng 5 năm
1964. Công đoạn nguy hiểm nhất đã xong, là kết quả của một quá trình điều
nghiên tỉ mỉ con tàu. Hệ thống điểm hỏa gây nổ bằng đồng hồ hẹn giờ sẽ
kích thích làm nổ cả hai khối thuốc trong khoảnh khắc sắp tới.
Rời khỏi con tàu trở lại đường cống, hai chiến sĩ nhanh chóng lên xuồng
chèo về nơi chiếc ca nô cảnh sát đang đợi. Tên toán trưởng sốt ruột lên
tiếng:
- Thế nào. vớ to phải không? định chia cho tụi này bao nhiêu?.
Ba Náo xuê xoa: .
- Ông anh ơi, xui quá không lấy được hàng, tôi hứa danh dự với mấy
anh. Ngày mai giờ này, hẹn gặp lại tại đây ta cùng bàn chuyện làm ăn lâu
dài.
Bọn cảnh sát nhìn chiếc xuồng trống lốc, đành ậm ừ cho qua.
Nước lên. Ba Náo cho xuồng xuôi về phía hạ lưu tấp vào bờ sông. Chiếc
ca nô cảnh sát cũng nổ máy băng về phía cảng. Bỗng mặt sông như chao
động, một nấm lửa bừng lên kèm theo tiếng nổ vang trời. Cảng Sài Gòn náo
loạn trong ánh lửa bốc cao rực sáng một góc trời. Tàu US Card 16.500 tấn
như một tòa lửa từ từ chìm xuống đáy sông.