- Em chưa đánh tàu lần nào, bây giờ mới biết nhiệm vụ chỉ sợ không
làm tròn trách nhiệm.
Ba Náo động viên Hùng với tình cảm bạn bè nhưng vẫn rất quyết tâm.
Lúc này không có chuyện bàn vô bàn ra, mà chỉ có đánh!
Đã 18 giờ 30 phút, Ba Náo nhắm vào quãng kho số 0 và bót cảnh sát cho
xuồng băng tới. Nhưng khi ra gần giữa sông, nước chảy mạnh lại sắp đụng
một tàu địch tuần tra, anh buộc phải ngoặt xuồng bơi gấp vào bờ Thủ
Thiêm. Chiếc tàu tuần bật đèn pha sáng trưng đuổi theo xuồng Ba Náo. Hại
thay, nước triều xuống phơi ra bãi lầy như kẻ đồng minh với giặc. Chẳng
còn kế sách nào, Ba Náo và Hùng nhảy xuống bùn sình, ra sức kéo xuồng
rượn lên bãi lầy để vào sát mé bờ. Tổ trưởng Ba Náo vừa thở vừa nói:
- Nếu bị lộ, tôi bắn, Hùng liệng lựu đạn, cả hai cùng rút vào xóm dân.
Chiếc tàu của bọn cảnh sát cũng không vào được, dừng lại cách xuồng
của tổ biệt động chừng 20 mét. Tên chỉ huy nói lớn:
- Ê hai người kia, sao lại tránh lên bãi lầy? xuống đây ngay!.
Đã chuẩn bị đối phó: Ba Náo bình tĩnh nói với chúng:
- Chúng tôi định qua bến, chỗ các tàu đậu mua vài chục bộ quần áo về
kiếm lời. Thấy các ông rọi đèn, sợ quá, phải dạt lên đây.
Nói thế nhưng Ba Náo nghĩ: bọn cảnh sát xưa nay quen ăn hối lộ, đưa
tiền cho chúng là êm chuyện. Quả nhiên khi anh đưa tiền, chúng liền dịu
giọng:
- Thôi, lẹ đi mấy cha, nhưng nhớ làm ăn được, khi về chia cho tụi này
một ít nghe. À, mà này, coi chừng tụi hải quân phát hiện, sẽ bắn chết đó!