- Việc gì vậy anh Ba? - Hùng hết sức ngạc nhiên hỏi lại.
Ba Náo bảo:
- Lẹ lên, đi theo tôi gấp lắm rồi!.
Do nguyên tắc bí mật của Biệt động, Ba Náo vẫn giữ kín nhiệm vụ.
Hùng cảm thấy nôn nao trong lòng, không biết công việc gì mà quan trọng
thế. Ba Náo đưa cho Hùng một quả lựu đạn mỏ két, còn anh thì cho khẩu ru
lô vào túi cả hai cùng xuống chiếc xuồng có giấu khối thuốc nổ dưới khạp.
Lúc này là 18 giờ, chân trời tứa lên một quầng sáng đỏ bầm khiến bầu
không gian thêm huyền hoặc. Tổ chiến đấu xuất phát, Hùng chèo mũi, Náo
chèo lái theo Kinh Tẻ đi ra sông Sài Gòn. Trời tối, mặt sông như rộng ra
mênh mông một màu đen thẫm, ánh đèn của tàu bè, tháp canh lộn ngược
dưới nước.
Chiếc xuồng như mũi tên lao thẳng sang bờ đông cặp vào mé Thủ
Thiêm. Ở đây tương đối an toàn vì toàn bà con lao động nghèo sinh sống
ven sông. Đứng trên xuồng nhìn sang bờ cảng Sài Gòn: tàu Card điện sáng
như một khu phố nổi. Ba Náo dừng xuồng, phổ biến nhiệm vụ cho Hùng:
- Đêm nay tổ biệt động của ta sẽ đánh tàu Mỹ. Chiếc tàu lớn nhất có
nhiều đèn sáng - Anh chỉ tay về phía chiếc tà u .
- Theo kế hoạch, tôi và đồng chí đưa trái gài trực tiếp vào thành tàu,
đúng các vị trí đã định. Đây là trận đánh rất quan trọng do Quân khu giao
nhiệm vụ cho Đội 65. Bằng mọi giá, ta phải khắc phục khó khăn, hoàn
thành nhiệm vụ. Các đồng chí chỉ huy và đồng đội đang đón chờ chiến công
của ta.
Vì quá đột ngột, Hùng tỏ ra lúng túng