Ba Náo và Cậy lại lần mò trong tối trở lại "tòa nhà sắt" nổi Coree, dỡ
khối mìn mang về để giữ bí mật cách đánh. Thì ra khối pin quá yếu, do để
lâu ngày, không đủ điện điểm hỏa nên trận đánh bất thành, âu đó cũng là bài
học xương máu cho đơn vị.
Tàu Coree thoát hiểm, nhổ neo rời cảng Sài Gòn mà không hề biết đó là
chuyến đi đầy định mệnh của mình. Tử thần đã buông tha nó trong trường
hợp vô cùng hi hữu.
Ba Náo cử Cậy ra vùng căn cứ báo tình hình sự cố với Quân khu. Các
đồng chí chỉ huy không tỏ ra thất vọng; lại còn khích lệ động viên anh em
và tiếp tục chỉ đạo bằng mọi giá phải tấn công tàu Card. Và số phận của con
cá sấu sắt khổng lồ này hẩm hiu hơn Coree rất nhiều.
Tàu kéo còi vang lên từ cửa Cần Giờ qua vịnh Gành Rái vào huyết thủy
sông Lòng Tàu... Cơ sở của Đội 65 mật báo US Card sẽ cập bến Sài Gòn
vào ngày 1 tháng 5 và đậu lại 3 ngày để dỡ bốc hàng. Lâm Sơn Náo kiểm
tra lại các chi tiết: thuốc nổ đã gói xong, nguồn điện điểm hỏa đã được thay
thế pin mới, hệ thống gây nổ được thiết kế lại hoàn chỉnh hơn, đường tiếp
cận không bị lộ. Anh cảm thấy yên tâm và thông báo ngay cho các chiến
đấu viên phụ chuẩn bị tham gia trận đánh, thời gian rất gấp, chỉ còn mười
mấy tiếng đồng hồ nữa là phải hành động.
Khi gặp Nguyễn Văn Cậy, anh ta bảo không thể đi đánh được vì đau mắt
nặng. Ba Náo bỗng như hụt hẫng. Vậy là chỉ còn anh và Nguyễn Phú Hùng.
Thôi được, hai người cũng đánh! Thời gian không cho phép anh lựa chọn
điều kiện tốt hơn. Trận tấn công tàu US Card đã được quyết định: nổ mìn
vào rạng sáng 2 tháng 5 năm 1964.
9 giờ sáng. ngày 1 tháng 5, Ba Náo đến nhà Hùng, giọng rất nghiêm
trọng:
- Anh Hùng, chuẩn bị đi công tác đột xuất!