Một phen hú vía đã qua, Ba Náo và Hùng vội kéo xuồng xuống sông vì
sợ không kịp thời gian. Bỗng từ trong lùm, một người nhếch nhác lù lù hiện
ra, chẳng nói chẳng rằng, nhảy đại xuống xuồng đòi đi theo kiếm ăn. Thì ra
lúc đôi co giữa tổ biệt động và bọn tuần cảnh, anh ta núp gần đó đã nghe
được câu chuyện chia chác giữa hai bên, nên đánh liều lao theo.
Tình huống quá bất ngờ làm Ba Náo khó xử. Dù sao trận đánh lúc này là
trên hết. Anh nghĩ chỉ có giết người này mới không bị lộ, nhùng nhằng ở
đây sẽ mất hết thời cơ. Nhưng anh ta có tội gì, chỉ vì nghèo khổ mới phải
đêm hôm lần mò đi kiếm sống. Trong thoáng chốc. anh nghĩ ra một kế để
trục anh ta lên bờ. Ba Náo nghiêm mặt nói:
- Anh nghe đây, nghề buôn lậu mà có người lạ đi theo, bọn gian sẽ
không giao hàng. Anh lên bờ ráng ngồi chờ tụi tôi nhận được hàng sẽ quay
lại chia nhau. Tụi tôi có cơm thì anh có cháo, được không?.
Nghe vậy, anh ta chịu lên bờ.
Ba Náo cho xuồng vượt sông. Mười phút sau xuồng thuốc nổ đã qua
khỏi mặt sông Sài Gòn, áp vào bờ tây, các bót gác không phát hiện được.
Lách qua cầu cảng mé trên, chiếc xuồng lướt nhẹ vào đường cống, đường
cống này khá an toàn, cao tới 2 mét, rộng 2,5 mét, đi lại thoải mái nhưng
nước cạn dần so với ngoài sông. Chống xuồng khoảng được 800 mét, tổ
biệt động dừng đúng nơi quy định. Từ đây, hai chiến sĩ bước vào giai đoạn
quan trọng nhất của trận đánh.
Thuốc nổ đã được cấu trúc thành hai khối, mỗi khối 40 ki-lô-gam, mỗi
người sẽ mang một khối áp vào thành tàu. Chiếc tàu US Card đậu cách bờ
không xa, nhưng không dễ đến gần. Lúc này đã 24 giờ, trời sắp sửa sang
canh, bốn bề êm ắng có thể nghe rõ tiếng khua động từ trong con tàu vọng
ra. Thỉnh thoáng tiếng súng bọn lính canh xé rách bầu không gian yên tĩnh.