trọng vào một trong những mục tiêu quân sự đầu não của giặc Mỹ và tay
sai.
Công việc điều nghiên nắm địch đã gian khổ, hiểm nguy, giờ đây đưa cả
một tiểu đoàn với súng đạn cồng kềnh vào mục tiêu lại càng gian nan hơn
gấp nhiều lần. Nhưng có khó khăn, ác liệt nào cản nổi bước chân của những
chiến sĩ đang nung nấu quyết tâm và lòng căm thù cháy bỏng để tiêu diệt kẻ
thù.
Sau khi vượt qua những đồng ruộng sình lầy và con kênh Tham Lương
ngập nước để tiếp cận vào cửa mở, đơn vị được tin 5.000 quân Mỹ vừa đổ
xuống trong' và ngoài sân bay để chuẩn bị cho trận càn lớn Cedar Falls vào
vùng "Tam giác sắt Củ Chi - Bến Cát". Trân hội ý với Đồng đen quyết định
họp chi bộ chớp nhoáng. Vừa nêu sự việc và ý nghĩa của sự phối hợp chiến
đấu đêm nay, tất cả đảng viên đều tỏ rõ một quyết tấm: đánh. Sẵn sàng xông
lên hoàn thành nhiệm vụ.
Các mũi xung kích tiếp tục dùng kỹ thuật đặc công lần lượt vượt qua các
hàng rào treo lủng lẳng những ống lon bơ báo động, những hào sâu, bãi
mìn, xâm nhập vào các vị trí đã quy định. Trân đích thân cắt hết hàng rào
này đến hàng rào khác, mở đường cho đơn vị tiến lên. Mức độ quan trọng
của trận đánh thu hút đến căng thẳng mọi người, khiến ai nấy như quên đi
nỗi mệt nhọc, gian nan trải suốt mấy giờ liền.
Đơn vị đã lọt vào giữa sân bay. Trân liếc đồng hồ, kim giờ đã vượt con
số 10. Bốn bề đèn điện sáng choang. Nhà cửa, tua bót nhấp nhô, hỗn độn,
những hàng dây thép gai trập trùng lởm chởm như vây lấy mọi người. Ai
nấy như cố nén lại niềm xúc động hồi hộp tràn căng lồng ngực, khi đặt chân
lên đường băng sân bay, được tận mắt trông rõ lũ "quạ sắt" đã từng gây biết
bao tội ác với đồng bào hai miền Nam, Bắc.
Lợi dụng triệt để mọi sơ hở của địch, Trân và Đồng Đen đưa đơn vị vào
vị trí ém quân bí mật và kín đáo nhất, mà địch vẫn không phát hiện được gì.