Khi chúng ta trình bày một vấn đề nào với người nào mà họ biết nhận định ngay
vấn đề, rồi kết luận một cách đích xác, ta có thể đoán: họ có nhiều óc phán đoán.
Trái lại khi chúng ta nêu ra vấn đề cho người giàu óc tưởng tượng là họ thường
tán rộng thêm, bước sang nhiều vấn đề khác lắm khi không ăn chịu với vấn đề
chính. Nếu họ lại vừa có nhiều cảm xúc tính, họ có thể đi đến ảo tưởng. Còn nếu
đồng thời họ lại bị kích thích nên nói rất hăng, nói huyên thuyên (vì quá nhiều
hoạt động tính) điềm ấy chứng chỉ một đầu óc lộn xộn, vô tổ chức, thiếu phương
pháp.
Người lĩnh hội chậm không hẳn là người kém óc phán đoán. Một trí khôn chậm
lụt, lâu hiểu thường là do sức khỏe không dồi dào (toàn thân cảm giác không
tốt) nên các chu kỳ tâm lý diễn ra rất chậm. Một người đi đến kết luận chậm
nhưng biết kết luận chính xác vẫn là người biết phán đoán.
Nhưng cũng nên đề phòng chính mình. Lắm khi chúng ta đinh ninh rằng những
ý kiến hoặc những vấn đề chúng ta nêu ra là hay là đúng mà người đối thoại với
chúng ta lại không đồng ý. Ở trường hợp này không nên vội cho rằng người ấy
thiếu phán đoán, rất có thể chính chúng ta sai lầm. Điều đáng cho chúng ta quan
tâm không phải là việc họ có đồng quan điểm với chúng ta chăng mà phải xét
xem cách lĩnh hội của họ, lẽ đương nhiên trước đó chúng ta phải biết trình bày
vấn đề một cách minh bạch, đầy đủ.
Như chúng ta đã thấy, một cuộc đàm luận về công việc làm ăn là một cuộc tranh
đấu giữa hai óc phán đoán. Nếu chúng ta phán đoán kém tất nhiên chúng ta sẽ
nhận định sai làm về người đối thoại.
Người có óc phương pháp biết trình bày vấn đề cách rõ ràng, có lớp lang nhưng
có vẻ máy móc, khô khan. Trong bài trần thuyết của họ có ba phần: khai đề; phụ
diễn; kết luận. Nó rõ rệt, minh bạch nhưng cộc lốc, khô khan.
Trong khi trần thuật người có óc tinh nhệu trái lại biết đưa ra nhiều khía cạnh,
những nét xuất sắc của vấn đề và cũng biết gia vị thêm chút thi vị hay trào lộng,
hoặc đệm thêm chút màu sắc. Người có tinh nhệu đáng cho chúng ta “ngán” hơn
người có óc kỹ hà là ở điểm đó. Họ có thể thâu phục chúng ta chỉ vì những tư
tưởng, những ý kiến họ đưa ra gói ghém cách khéo léo, rất quyến rõ tuy rằng
chưa ắt chính xác.
Người biết suy nghĩ không bao giờ thâu nhận một ý kiến mà không khảo xét lại.
Luôn luôn họ biết nhận xét vấn đề ấy dưới mọi phương diện cho đến khi họ