Bộ não con người cũng bị thấm mệt và suy yếu:
Trước hết chúng ta cần phải biết thay đổi công việc làm của trí não, đừng để
những công việc thuộc về nghề nghiệp hoàn toàn xâm chiếm óc não. Trong tập
“Tiểu Luận” nhà hiền triết Montaigne đã có nói về điều này một cách rất hay,
quả ông là một bậc khôn ngoan. Chỉ nên dành cho công việc làm ăn một thời
giờ nhất định nào đó, ngoài ra nên để cho đầu óc thảnh thơi. Muốn đặng thế phải
biết làm việc có quy củ, có phương pháp… Chúng ta thường thấy lắm người
luôn luôn bị bù đầu vì công việc làm ăn. Làm việc không biết giờ giấc, ăn ngủ
không yên vì luôn luôn họ bận tâm bận trí. Luôn luôn họ phải đổi những giờ hẹn
với khách dù vậy họ cũng không làm hết một nửa công việc họ định làm. Và họ
chép miệng than: “Đời gì mà vất vả thế. Không sao có đủ thời giờ để làm một
công việc gì”.
Hãy quan sát họ: từ lúc sáng họ đã bị chậm trễ, đã mất nhiều thời giờ vì lối làm
việc thiếu phương pháp, họ làm những công việc mà người khác có thể làm giúp
họ, trái lại không lo nghĩ đến những việc thuộc thẩm quyền của họ. Năng suất
của họ kém và nguy hơn là họ mất sức rất nhiều.
Ngoài trừ trường hợp đặc biệt không ai có thể làm công việc bằng trí não ròng
rã bảy tám tiếng đồng hồ trong một ngày. Ngoài mức ấy ta sẽ bị mệt ngay. Có
những người tưởng chừng họ có thể làm việc bằng trí não trên bảy tám tiếng
đồng hồ song thực ra đó là họ không kể những thời giờ chết trong đó họ không
sản xuất đặng gì mà trái lại còn làm giảm năng suất chung cua rhọ trong khoảng
thời gian nói trên. Cũng như các công việc làm có tính máy móc, trong những
công việc bằng trí não chúng ta cũng có thể phân chia thời giờ đắc dụng và
những thời giờ chết. Chịu khó phân tách một chút ta sẽ gặp lắm bất ngờ.
Trong tiểu thuyết “Babbit” văn hào Sinclair Lewis có thuật lại câu chuyện ngộ
nghĩnh sau đây: Nhân vật chính trong truyện vì muốn giữ sức khỏe nên đã can
đảm quyết tâm không hút thuốc lá nữa. Ông ta vứt mấy hộp xì gà vào một ngăn
tủ, khóa ngăn tủ ấy lại, hơn nữa lại cẩn thận bỏ chìa khóa tủ ấy vào ngăn kéo
bàn viết, khóa ngăn kéo bàn viết rồi giấu chìa khóa vào một cái tủ khác. Sau đó
ông bước ra khỏi nhà để rồi… tạt qua hàng bán thuốc lá.
Lắm nhà doanh nghiệp giống lão Babbit nói trên. Khi bước ra khỏi sở làm họ
không biết khóa chặt các “ngăn kéo” chứa đựng những vấn đề làm ăn trong óc