kém “lòng nhân” nó không như người ta thường tưởng là sự đối ngược với
“lòng nhân”. Sự gian ác không phải luôn luôn có nghĩa là làm ác một cách cố
tình, đôi khi đó chỉ là một hành động mà người đã làm không lưu tâm gì đến
những thiệt hại hoặc những đau khổ gây ra cho kẻ khác. Sự gian ác nó thuộc về
bệnh lý, là một sự khuyết kém, chứ không phải sự mất hẳn “lòng nhân”. Người
ta nhận thấy tình thương ở người gian ác, tình thương ấy thường hướng về một
người hoặc số rất hiếm người.
Không có danh từ nào riêng để chỉ về mực cao nhất của lòng nhân. Người ta có
thể gọi là lòng ái nhân vẹn toàn.
Óc hợp đoàn:
Bệnh khoác lác là sự phát triển quá mức của một bẩm chất tự nhiên: óc hợp
đoàn. Bẩm chất này khiến chúng ta biết làm cho người khác quan tâm đến mình,
khiến cho chúng ta tìm kiếm, mua chuộc hoặc chinh phục tình cảm, sự kính nể
hoặc lòng tốt của kẻ khác. Thật thế, người khoác lác là người có nhiều óc hợp
đoàn nhất, họ đặt điều vẻ chuyện để đề cao mình một cách thái quá, để đoạt
được những lợi lộc về mặt xã hội, để làm người khác phải ngạc nhiên, phải bất
ngờ v.v…
Óc hợp đoàn khác lòng nhân ở chỗ, một đàng thì tìm kiếm còn một đàn thì phân
bố tình cảm.
Óc hợp đoàn là điều kiện tất yếu của đời sống tập thể: Nó nảy sinh ra phép lịch
sự, phép xã giao, những nghi thức, những nghi lễ v.v…
Ở phần cao của nó là tính diêm dúa, tính khoác lác bịp đời, lẻo dối, nói một
cách chung là sự giả dối.
Ở phần thấp nó là tính trắng trợn, tính nói xẵng, nói thực nhưng cộc lốc, nói
như “dùi đục chấm mắm”.
Được phát triển điều hòa, nó nảy sinh ra tính thực thà.
Hoạt động tính:
Bệnh tâm thần bất định là sự lệch lạc của bẩm chất cốt yếu thứ tư: hoạt động
tính.
Hoạt động tính chỉ về sức hoạt động mạnh mà cũng có nghĩa là sự cần dùng
hoạt động. (Một người hoạt động không bắt buộc phải là một người khỏe về thể