Chứng đa cảm xúc (I’hyperémotivié):
Bệnh thứ năm cũng là bệnh chót trong nhóm này là đa cảm xúc. Người đa cảm
xúc rất dễ xúc cảm, xúc cảm một cách thái quá mà không có một nguyên do nào
để giải thích thái độ của họ.
Trong loại này chúng ta có thể kể những người bị ám ảnh, những người lo âu,
những người lo sợ một cách không đâu, sợ cả cái bóng của họ. Đôi khi chúng ta
lại thấy họ áy náy đi tìm những cảm xúc. Luôn luôn họ nghĩ đến sự chết. Mỗi
việc đối với họ đều rất quan trọng. Một sự bất mãn cỏn con đối với họ đã thành
một thảm kịch trong đời sống. Sự lệch lạc của cảm tính này thường gây ra bởi
một việc hoặc một trạng huống nào đó đã thường trực ám ảnh họ.
Bệnh cảm tính cuồng loạn này có thể pha trộn với bệnh tâm thần bất định để tạo
ra những tên sát nhân mà chúng ta khó hiểu nổi, như trường hợp một tên sát
nhân giết vợ và một đứa con, nhưng lại dung tha cho đứa khác (trường hợp bệnh
sầu lo áy náy).
Đọc tiểu sử của Lucile De Chateaubrind, em gái nhà đại văn hào Pháp, chúng ta
thấy rõ con bệnh thuộc loại này.
Ngoài ra chúng ta tìm thấy nhiều thí dụ khác trong lịch sử.
Sự xếp loại này rất quan tọng, chúng tôi tưởng cần tóm lược nó lại bằng một
bảng kê hầu các bạn dễ nhận định.
Những bệnh do thể tạng sinh ra tức không phải do thương tích gây ra:
- Cuồng vọng:Óc đòi hỏi, óc nhận xét bị cuồng loạn.
- Gian ác: Bị kích thích làm những việc có phương hại đến xã hội.
- Khoác lác: Bị kích thích nói dóc, nói khoác.
- Tâm thần bất định: Hoạt động tính mất thăng bằng (có tật riêng, buồn
bã).
- Đa cảm xúc: Cảm tính phát triển đến mức thái quá, bệnh hoạn.