tính họ vốn hay ngờ vực nên không có ai là tri kỷ, không ai biết được ý định của
họ.
Chứng gian ác (la perversité):
Sự thác loạn của tâm đức tức là bệnh gian ác thuộc loại thứ hai. Người mắc phải
bệnh này mất cả giác quan luân lý, họ không biết luân thường đạo lý là gì nữa.
Họ có những hành động phản xã hội và như vậy không vì một nguyên do nào
cả.
Trong loại này chúng ta có thể kể những người điên khát máu, giết người không
gớm tay, đốt nhà cho vui mắt, những tay bạo dâm tức là những người tìm thấy
sự khoái trá bệnh hoạn trong sự hành hạ, giết hại người khác, những người ăn
cắp vặt v.v… (Ăn cắp vặt là một hành vi phản xã hội, lẽ dĩ nhiên phải kể nó vào
bệnh gian ác. Nhưng cũng còn tùy, có những kẻ ăn cắp vặt không vì tham lam
hay làm hại ai cả, song là do một sự ám ảnh bệnh hoạn khiến họ ăn cắp nhiều
món đồ không ích lợi gì cho họ, ở trường hợp này phải xếp họ vào hạng đa cảm
xúc mà chúng tôi sẽ nói ở phần sau).
Những tay bạo chúa ngày xưa như hoàng đế Néron đốt thành Roma, Tần Thủy
Hoàng đốt sách chôn học trò, Đắt Kỷ xúi Trụ Vương xây Bá Lạc Đài đều là
những người mà tâm đức bị thác loạn. Và ngày nay cứ dần dở những hồ sơ trên
toàn án chúng ta cũng tìm thấy lắm vụ án mạng mà thủ phạm rõ ràng là những
con bệnh thoại loại này như Landru, người Pháp đã giết bảy, tám người vợ, như
Kuerten mà báo chí đã đặt tên là “con dơi hút máu ở Dusseldorf”, giết người để
hút máu.
Chứng khoác lác (la mythomanie):
Bệnh thứ ba trong nhóm này là bệnh khoác lác. Người mắc phải chứng bệnh này
nói dóc thì tột bực và nói một cách rất tự nhiên. Nhưng sự khoác lác của họ
thường khi không có mục đích làm ai cả chỉ muốn làm cho người ta quan tâm
đến mình, để kiếm chút danh vọng hão. Trong loại này có thể kể những tổ sư nói
dóc hay bịa chuyện trên trời dưới đất để lòe đời, những người hay giả vờ, những
có tính “đồng bóng”.
Thỉnh thoảng trên mặt báo chúng ta thấy kể lại một vài “kỳ công” của những
con bệnh này. Một người cho rằng họ bị trộm, bị cướp, bị ám sát. Đôi khi người