những con nước, cái trọng lực, những tinh tú, đều di chuyển.
Sau hết một vài vật thể cũng biết cảm thụ, cũng có những cảm giác thực sự.
Chất thép thu nhận một vài tính chất mới khi gặp phải một từ dả và biến thành
nam châm. Dưới ảnh hưởng của ánh sáng, chất “gélatine bichromatée” không
còn tan được trong nước, và chất “gélatino bromure d’argent” (hai chất này
dùng trong việc làm phim ảnh) sẽ trở nên đen sậm. Điện trở của chất sélénium
đổi thay tùy theo sức sáng và điện trở của chất kim khí thì thay đổi tùy theo
nhiệt độ v.v…
Nghiên cứu về những sinh vật, chúng ta nhận thấy điều này: bốn tính chất nói
trên, xét riêng từng tính chất một thì nó chỉ thuộc về phương diện lý hóa học.
Người ta chỉ có cách phân biệt một hiện tượng sinh sống với một hiện tượng vật
chất bởi một cái gì đó, mà hiện tượng sau này không thể có.
Tất cả vấn đề là sự hiện diện đồng thời của bốn hiện tượng nó biểu thị cho sự
sống.
Bốn tính chất này vừa “đầy đủ” vừa “bất biến”. Đầy đủ vì môt khi có đủ bốn
tính chất này thì có sự sống. Bất biến vì không một sinh vật nào mà không có đủ
bốn tính chất này.
Người ta nhận thấy ngay hai tính chất đầu tiên (dinh dưỡng và sinh sản) là hai
cơ năng bảo tồn có mục đích làm cho sinh vật được trường tồn. Còn hai tính
chất kia (vận động và cảm thụ tính) là những cơ năng tiếp ngoại, giúp cho sinh
vật liên lạc, giao dịch với cảnh vực bên ngoài, để hoặc tự sử dụng hoặc để tự
bảo vệ.
Nguồn gốc của những bẩm chất thiên nhiên:
Những bẩm chất tâm lý làm cơ sở cho cá tính chúng ta, chắc chắn có liên hệ mật
thiết với bốn tính chất của sự sống. Nếu không do đó mà ra thì do đâu? Sau đây
chúng ta sẽ tuần tự xem xét qua.
Sự dinh dưỡng đã nảy sinh ra những bản năng thèm khát như khát ăn, khát
uống, hô hấp v.v… Những bản năng này về phương diện tâm lý, đối ứng với
bẩm chất tham muốn. Vả lại lời tục người ta cũng thường nói là: thèm tiền,
khát danh vọng v.v…
Sự sinh sản đã tạo ra tính năng ăn sâu ở mỗi sinh vật. Về mặt sinh lý tính năng
đã tạo ra lòng nhân và các giai đoạn phụ thuộc: ái tính, tình mẫu tử, tình bè