Căn bản, vì đó là những vật liệu làm cơ sở hành lý, là những khả năng chúng sẽ
theo người trong cuộc thi chạy trên đường đời.
Thường xuyên, vì từ lúc mới sinh ra đến lúc chúng ta chết, những bẩm chất ấy
không hề thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi mực độ của chúng. Đó là những
công cụ đã đặt để sẵn trong tay chúng ta, chúng nó như thế nào, hoặc tốt, hoặc
xấu, hoặc tệ, chúng ta cũng phải nhận lãnh; nhưng nhờ cái thế của cá tính tập
thành, chúng ta có thể làm giảm bớt hoặc gia tăng hiệu năng của chúng.
Tám bẩm chất này được phân phát cho chúng ta không theo một cấp bậc, một
phẩm trật nào cả. Nếu chúng ta nhận thấy nơi một người có một bẩm chất ở mực
độ cao, điều ấy không chỉ rằng những bẩm chất khác tất cũng ở mực độ ấy.
Muốn phán đoán về một người chúng ta phải biết rõ tất cả những bẩm chất của
họ, vì sự liên kết giữa những bẩm chất ấy có thể sinh ra vô số những bẩm chất
phụ thuộc khác mà sau đây chúng ta sẽ có dịp xét quan.
Sự khác biệt giữa khí chất và trí tuệ thực ra không quá rõ rệt như người ta có thể
tưởng khi nhìn qua bảng kê trước đây. Một người không phải là một tinh thần
thuần túy, họ cũng không phải là tôi đòi của những bẩm chất thuộc cảm tính.
Hai loại bẩm chất này luôn luôn có ảnh hưởng đối lại nhau.
Một bẩm chất được gọi là quyết định khi nó có ảnh hưởng ưu thế đối với toàn
diện của cá tính. Nó được xem là phụ trợ khi nó chỉ đóng một vai trò phụ thuộc.
Một bẩm chất quyết định chế ngự cả cá tính, một bẩm chất phụ trợ chỉ có thể tu
chính, điều chỉnh cá tính.
Nên gọi ngay rằng ba thành phần của trí tuệ chỉ đóng một vai trò phụ trợ, nó
không bao giờ có tính cách quyết định. Nói một cách khác, chúng ta thành động
theo ảnh hưởng của những bẩm chất thuộc cảm tính. Trí tuệ chỉ xen vào để bổ
chính, tu chính những hành động của chúng ta.
Năm bẩm chất thuộc cảm tính và hoạt động tính có tính cách quyết định hoặc
phụ trợ.
Một người quá tham đến nỗi không còn biết trọng quyền lợi của kẻ khác sẽ biết
dùng những ngón xã giao, lịch thiệp, những giao du để kiếm lợi lộc. Ở đây bẩm
chất tham muốn chế ngự còn óc hợp đoàn thì tu chính.
Lại có người chỉ biết tìm cách đề cao mình lên, làm cho người ta yêu thích
mình, thích tìm danh vọng hơn là tiền tài, họ dám tốn bạc để mua chuộc danh
vọng. Ở đây lòng tham muốn là một tu chính cho óc hợp đoàn.