họ sẽ thành tính hung ác.
Lòng nhân được có nhiều cảm xúc phụ họa vào sẽ sinh ra tính hay thương hại.
Một người hiền từ nhưng lạnh lùng có thể giấu nhẹm lòng nhân của họ ở bên
trong và vẫn cư xử rất nhân đạo. Người đa xúc cảm trái lại biểu hiện lòng nhân
của họ.
Hợp với hoạt động tính lòng nhân sẽ tạo ra tính ân cần tức là tính hay giúp đỡ
người. Người có tính ân cần do hoạt động tính thúc đẩy sẽ dùng lòng nhân để
giúp đỡ người khác. Thiếu óc hợp đoàn, một người hiền từ sẽ thành một gắt tính
nhưng tốt bụng, “xấu miệng nhưng tốt lòng”.
Khi bẩm chất lòng nhân quá kém, đến mực độ có thể sinh ra tính hung tợn thì nó
không còn chống trả nổi với những phản ứng của các bẩm chất khác.
Người ta có thể định nghĩa công đức phản ứng của lòng nhân đối với các bẩm
chất khác.
Người thích giao du và người ghét đời:
Óc hợp đoàn tạo ra hai thứ tâm tính đơn giản: tính vờ vĩnh và tính trắng trợn.
Molière đã vẽ rõ hai thứ tính tình này ở hai nhật vật Philinte và Alceste. (Hai
nhân vật trong vở kịch Le Misanthrope (Người Ghét Đời). Philinte tính bải buôi,
dễ dãi, hay tha thứ lỗi lầm của người. Alceste trái lại tính thực thà nhưng xẳng,
rất gắt gao với tật xấu của người).
Người vờ vĩnh luôn luôn tìm cách đề cao mình hoặc bằng cách ăn mặc, bằng
dáng điệu hoặc bằng lời nói. Luôn luôn họ đóng kịch và đóng kịch rất tài.
Những người hay “kiểu cách”, người theo thời trang một cách mù quáng đều
thuộc hàng người này. (Những người thích làm cho người khác biết đến mình
hoặc phách lối là những người vừa kiêu ngạo lại vừa có nhiều óc hợp đoàn
nhất).
Nếu khả năng tinh thần của họ tốt, họ có thể làm nên miễn là họ có đủ hoạt động
tính, cảm xúc tính và họ không bị lòng nhân làm trở ngại. Song không ai có thể
mờ mắt người ta suốt đời và dù người vờ vĩnh có thông minh đến đâu, có ngày
họ cũng bị lột mặt nạ.
Những đàn bà diêm dúa cũng thuộc hạng người vờ vĩnh, họ thường có ý thức về
vẻ đẹp của họ, thường nghĩ đến hoặc thích đề cao những ưu điểm thể chất hoặc
thực sự hoặc tưởng tượng của họ. Nói dối cũng là một phương sách mà người có