Và, ở đầu kia trái đất, thiền sư Nhật Hakuin:
Trong múa hát có tiếng nói của Luật.
Cũng vậy, trong kinh Vệ Đà, toàn thể thế giới được xem là lila và
maya của Ngã, từ đầu nghĩa là “trò chơi” còn từ sau có nghĩa phức tạp
chỉ ảo giác (illusion, từ tiếng Latin ludere, chơi), ma thuật, sức sáng
tạo, nghệ thuật, và đo lường - như khi ta nhảy hay vẽ một họa hình theo
một thước đo nào đó. Từ cách nhìn này, vũ trụ nói chung và sự chơi
đùa nói riêng, theo một nghĩa đặc biệt, là “vô nghĩa”: tức là, không
giống như ngôn từ và biểu tượng, chúng không biểu thị hay chỉ một cái
gì xa hơn chúng, cũng như một bản sonata của Mozart không chuyển
tải thông điệp đạo đức hay xã hội và không cố gọi lên những âm thanh
tự nhiên như gió, sấm, hay tiếng chim hót. Khi tôi phát âm từ “nước”,
anh sẽ biết ý tôi là gì. Nhưng toàn bộ tình huống này có nghĩa thế nào -
tôi tạo ra âm thanh và anh hiểu được nó? Ý nghĩa của một con bồ nông,
một bông hướng dương, một con nhím biển, một viên đá có vân, hay
một thiên hà là gì? Hay của a + b = b + a? Tất cả đều là những dạng,
những mô thức ánh sáng và âm thanh nhảy nhót, nước và lửa, nhịp điệu
và dao động, điện và không-thời gian, diễn ra như thế này:
Thrummular, thrummular thrilp,
Hum lipsible, lipsible lilp;
Dim thricken mithrummy,
Lumgumptulous hummy,
Stormgurgle umbumdular bilp
Hay, trong phát biểu nổi tiếng của ngài Arthur Eddington
về
bản chất của electron:
Ta thấy nguyên tử với những vành đai electron bắn ra tứ phía,
va đụng nhau rồi nẩy lên. Các electron tự do bứt khỏi các vành đai
vội vã phóng đi nhanh hơn gấp trăm lần, cua gấp quanh nguyên tử