Khi đã hiểu ra điều này, ta có thể quay về thế giới những chuyện
thực tế với một tinh thần mới. Ta đã thấy rằng vũ trụ về bản chất là một
ảo giác ma thuật và một trò chơi kỳ lạ, rằng không có cái “ta” tồn tại
riêng lẻ để mà lấy được gì từ nó, như thể cuộc sống là một nhà băng để
bị cướp. Cái “ta” đích thực duy nhất là cái đến rồi đi, liên tục tự hiện ra
rồi biến đi như mọi loài sinh vật có ý thức. Vì “ta” là vũ trụ tự nhìn nó
từ hàng tỉ góc nhìn, những điểm đến và đi thay đổi liên tục khiến nhãn
quan lúc nào cũng mới. Những gì chúng ta nhìn thấy như cái chết,
không gian trống rỗng, hay hư vô chỉ là phần hõm xuống giữa các đỉnh
ngọn sóng trên đại dương nổi sóng bất tận này. Nó chính là cái ảo giác
rằng dường như có cái gì đó cần phải đạt đến trong tương lai, rằng có
một thứ cấp thiết mà chúng ta cứ phải theo đuổi mãi cho đến khi đuổi
kịp nó. Nhưng không có thời gian nào ngoài thời gian hiện tại, không
có ai ngoài cái toàn-thể-và-tất-cả, không bao giờ có bất kỳ thứ gì cần
đạt tới - mặc dù cái thú của trò chơi lại là vờ như có mọi thứ đó.
Ai khoe khoang là đã hiểu điều này thì kẻ đó thực ra chưa hiểu, vì
y chỉ dùng lý thuyết như trò gian lận để duy trì ảo tưởng phân ly của y,
một mánh lới trong trò chơi chiếm ưu thế tinh thần. Hơn nữa, sự khoác
lác như vậy là thực sự xúc phạm đến những ai chưa hiểu và những kẻ
thật lòng tin mình là linh hồn cá thể, đơn độc trong một cuộc đấu tranh
sinh tồn tuyệt vọng và thống khổ. Với tất cả những người đó, ta phải có
tình thương sâu sắc, không trịch thượng, thậm chí phải cung kính và
tôn trọng họ theo cách đặc biệt nào đó, vì suy cho cùng, trong họ, Ngã
đang chơi trò mạo hiểm và lạ thường nhất - trò chơi đánh mất hẳn bản
thân nó và có nguy cơ hứng chịu một thảm họa hoang tàn không thể
cứu vãn. Đây là lý do người Ấn không bắt tay khi gặp nhau mà chắp
tay lại cúi chào với một cử chỉ cung kính, vinh danh Thần tính ở người
lạ.
Và đừng cho rằng hiểu biết này sẽ tức thì biến ta thành một tấm
gương đức hạnh. Tôi chưa hề gặp một thánh nhân hay nhà hiền triết
nào mà không có đôi ba nhược điểm của con người. Vì chừng nào ta
còn khoác dạng người hay thú thì ta còn phải án bằng mạng sống kẻ