khác và chấp nhận những giới hạn thể xác đặc thù của mình, cái thể xác
vẫn sẽ bị lửa thiêu và vẫn sẽ tiết ra adrenaline khi gặp nguy hiểm. Quan
trọng hơn cả, đạo lý đi liền với hiểu biết này là thẳng thắn công nhận
rằng ta phụ thuộc vào kẻ thù, cấp dưới, người ngoài nhóm, và bất cứ
hình thái sống nào khác. Dù ta có mắc míu trong những xung đột và trò
tranh đua của đời sống thực tế như thế nào chăng nữa, ta cũng sẽ không
bao giờ còn chìm trong mê muội rằng “kẻ tấn công kia” có lỗi hoàn
toàn, và có thể hay nên bị diệt trừ. Điều này sẽ cho ta cái khả năng quý
giá vô ngần là ngăn không để xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát, sẵn
lòng thỏa hiệp và thích nghi, có thể chơi, đúng vậy, nhưng chơi thật
tỉnh. Điều này người ta gọi là “luật giang hồ”, vì những kẻ thực sự
nguy hiểm là kẻ không nhận ra rằng mình là phường trộm cướp - những
kẻ bất hạnh đóng vai “người tốt” với nỗi hăm hở mù quáng đến mức họ
không biết mình mang ơn “kẻ xấu” vì đã củng cố địa vị cho mình. Kinh
Phúc âm diễn giải, “Hãy yêu thương đối thủ của các ngươi, và cầu
nguyện cho kẻ nào hạ thấp các ngươi.” Ta sẽ chẳng ở đâu cả nếu không
có họ.
Đạo lý cá nhân và chính trị ở phương Tây, nhất là ở Mỹ - vì thiếu
ý thức này - bị tâm thần phân liệt hoàn toàn. Đó là sự kết hợp quái gở
giữa chủ nghĩa lý tưởng không nhân nhượng và thói gangster vô lương
tâm, do vậy mà thiếu đi sự hài hước và nhân ái để khiến những kẻ bất
lương tự thú ngồi lại với nhau và thảo ra những thỏa thuận biết điều.
Không ai có thể có đạo đức - nghĩa là, không ai có thể hài hòa các xung
đột tiềm tàng - mà không đi đến một thỏa ước thường trực giữa thiên
thần và ác quỷ trong hắn, giữa hoa hồng của y bên trên và phân bón của
y bên dưới. Hai lực lượng hay hai chiều hướng phụ thuộc lẫn nhau, và
trò chơi vẫn đang diễn tiến chừng nào thiên thần đang trên đà thắng,
nhưng không giành chiến thắng, còn ác quỷ đang trên đà thua, nhưng
không bị thua. (Trò chơi không diễn ra ngược lại, cũng như đại dương
không hoạt động khi đầu sóng chúc xuống còn hõm sóng nhô lên.)
Điều quan trọng nhất là những ai quan tâm đến quyền công dân,
hòa bình thế giới, và hạn chế vũ khí hạt nhân hiểu ra được điều này. Đó