nặng, dài và ngắn. Khi nhận thức về thế giới mà ta nhân hóa nó, và
cũng như khi ta phát hiện ra nó, nếu ta có sững sờ trước quy mô và tính
phức tạp của nó, ta cũng nên sững sờ rằng ta có bộ não để nhận biết nó.
Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn tiếp tục được dạy rằng ta
không thực sự chịu trách nhiệm về bộ não của ta. Ta không biết (dưới
dạng từ ngữ hay con số) não được làm nên như thế nào, và do vậy
dường như não và cơ thể nói chung là một phương tiện tài tình “được
trao” cho ta, hay một mê hồn trận kỳ lạ mà ta tạm thời mắc kẹt trong
đó. Nói cách khác, chúng ta đã chấp nhận một định nghĩa về bản thân
theo kiểu giam hãm cái tôi trong nguồn ý thức và những giới hạn của
sự chú ý hữu thức. Định nghĩa này thiếu sót một cách thảm hại, vì thật
ra ta biết cách nuôi não và mắt, tai và ngón tay, tim và xương, cũng
giống hệt như cách ta biết đi và thở, nói và nghĩ - chỉ có điều ta không
thể diễn đạt nó thành lời. Ngôn từ chậm chạp và vụng về quá không mô
tả được những thứ như vậy, còn sự chú ý hữu thức thì hạn hẹp quá,
không theo dõi được mọi chi tiết của chúng.
Vì vậy mới thường có chuyện khi anh khen một cô gái là cô nàng
đẹp, nàng ta sẽ nói, “Này, đúng là đàn ông chỉ có mỗi thế! Đàn ông các
anh chỉ biết có mỗi thân hình. OK, tôi đẹp, nhưng tôi có được tấm thân
này từ cha mẹ tôi và đó chỉ là may mắn thôi. Tôi thích được ngưỡng
mộ vì chính tôi hơn, không phải cái xác tôi.” Anh chàng bé bỏng tội
nghiệp! Nàng chỉ đang muốn nói là nàng đã mất liên lạc với sự sáng
suốt và tài tình kỳ lạ của nàng rồi, và muốn được trầm trồ vì vài mánh
khóe vụn vặt mà nàng có thể phô bày bằng hữu thức. Và chúng ta ai
cũng ở trong tình cảnh như thế, đã tách ta ra khỏi thân mình và khỏi
toàn bộ mạng lưới các nguồn mà từ đó thân thể có thể sinh ra và sống.
Thế nhưng ta vẫn có thể khơi dậy ý thức rằng tất cả những điều
này cũng là cái tôi, nhưng là một cái tôi vượt xa hình ảnh về bản ngã,
hay hình ảnh về thân người bị giới hạn trong lớp da. Bấy giờ nhìn đâu
ta cũng sẽ thấy Ngã, và hình ảnh của nó là vũ trụ trong ánh sáng của nó
và trong bóng tối của nó, trong những thân thể của nó và trong những
khoảng không của nó. Đây là hình ảnh mới về con người, nhưng nó vẫn