vũ trụ học, vụ nổ đã ném các thiên hà vào không gian vũ trụ, rồi nó mờ
dần đi như pháo sáng. Sẽ như thể nó chưa hề xảy ra, điều này dĩ nhiên,
là hiện trạng của mọi thứ trước khi nó xảy ra. Tương tự như vậy, khi ta
chết, ta sẽ như ta trước khi được hoài thai. Nên - đã có một chớp lóe,
một chớp lóe ý thức hay một chớp sáng thiên hà. Nó đã xảy ra. Ngay cả
khi chẳng còn lại ai để mà nhớ.
Nhưng nếu, khi nó đã xảy ra rồi biến mất, mọi sự hệt như trước
khi nó bắt đầu (bao gồm khả năng là sẽ không có sự vật nữa), thì nó có
thể xảy ra lại. Tại sao không? Tuy nhiên, tôi có thể giả sử rằng sau khi
nó xảy ra thì mọi sự không còn như trước nữa. Năng lượng có mặt
trước vụ nổ, nhưng sau vụ nổ đã cạn dần, không còn năng lượng nữa.
Vì mãi mãi năng lượng là tiềm tàng. Rồi nó nổ bùng, và thế là hết.
Chắc có thể tưởng tượng rằng cái vẫn luôn tồn tại đâm chán bản thân
nó rồi, nó nổ bùng lên, rồi dừng. Nhưng chuyện này làm tôi thấy khó
hình dung hơn ý niệm rằng những ánh chớp này theo chu kỳ và có tiết
tấu. Chúng có thể tiếp tục đi tới, hay đi lòng vòng: chuyện đó cũng
chẳng khác gì mấy. Hơn nữa, nếu năng lượng tiềm tàng vẫn luôn tồn tại
trước vụ nổ thì tôi thấy khó nghĩ ra được đến một lúc riêng biệt, cụ thể
nào nó phải dừng. Cái gì có thể là phân nửa bất tận? Tức là, một quá
trình không có sinh khởi thì có thể nào tận diệt không?
Thế nên, tôi giả định rằng bằng cái chết của chính mình, tôi sẽ
quên mình đã là ai, cũng như sự chú tâm hữu thức của tôi không thể
nhớ lại, nếu nó có từng biết, cách hình thành tế bào não và kiểu tĩnh
mạch. Trí nhớ có ý thức góp phần rất nhỏ trong tồn tại sinh học của ta.
Do vậy, giống như cảm nhận của tôi về “cái tôi”, về trạng thái đang
sống, vốn đã từng thành hình mà không cần đến ký ức hay mục đích,
nó cũng sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại, như Ngã “trung tâm” - NÓ - xuất
hiện như hoàn cảnh cái tôi/kẻ khác trong vô vàn kiểu dao động - luôn là
một và luôn là mới, một cái ở đây ở giữa cái ở đó, một cái lúc này ở
giữa lúc ấy, và một cái một ở giữa cái nhiều. Và nếu tôi quên mình đã ở
đây biết bao lần rồi, và trong biết bao hình hài, cái quên này là quãng