là một hình ảnh. Vì những từ nhị nguyên như “sau”, “dưới”, “bao
trùm”, và “trung tâm” vẫn còn được dùng cho toàn bộ cái NÓ không
thể tưởng tượng ra được, nó tự phân cực trong những tương phản nhìn
thấy được giữa sóng và hõm sóng, vật rắn và không gian. Nhưng điều
kỳ quặc là NÓ này, dù không thể tưởng tượng ra được, cũng không
phải là ý niệm trừu tượng nhạt nhẽo: nó rất đơn giản và đích thực là
anh.
Theo lời của một thiền sư Trung Hoa, “Chẳng gì còn lại cho ta
phút này ngoài một tiếng cười thật sảng khoái!” Như James
Broughton
Đây là Nó
và Tôi là Nó
và Anh là Nó
và vì vậy là Đó
và y là Nó
và Nàng là Nó
và Nó là Nó
Khả năng hài hước đích thực là biết cười cái Ngã của ta - cười
Thần khúc, sự lừa mị tuyệt vời, nhờ đó mà ta bắt đầu hình dung rằng
một sinh vật đang ở trong sự tồn tại cũng không có nghĩa là thuộc về
tồn tại, rằng thứ con người là cũng không phải thứ mà mọi thứ là. Ta
luôn “biết điều đó từ trong xương tủy” nhưng sự chú tâm hữu thức, do
bị sao nhãng bởi những chi tiết và sai biệt, không thể phân biệt cái toàn
thể với các bộ phận.
Mưu mẹo chủ yếu trong sự lừa mị này, dĩ nhiên, là cái chết. Hãy
xem cái chết là kết thúc vĩnh viễn của ý thức, là nơi ta và tri thức của ta
về vũ trụ đơn giản là dừng lại, và là nơi ta trở nên như thể chưa hề tồn
tại. Hãy xem xét cái chết ở một tầm mức rộng lớn hơn nhiều - sự tận
diệt của vũ trụ, lúc mà mọi năng lượng đều cạn, lúc mà theo một số nhà