MỘT
THÔNG TIN NỘI BỘ
M
ột người trẻ tuổi nên biết những gì để được xem là “người hiểu
biết”? Hay nói cách khác, liệu có thứ thông tin nội bộ, điều cấm kỵ đặc
biệt, hay một chân tướng nào đó của cuộc đời và sự hiện hữu mà hầu
hết các bậc cha mẹ và thầy cô hoặc không biết, hoặc không nói ra?
Ở Nhật từng có tập tục trao cho người trẻ sắp thành hôn “sách gối
đầu giường”. Đó là một cuốn sách mộc bản nhỏ, thường tô màu, chỉ vẽ
tường tận về giao hợp nam nữ. Tập tục ấy tồn tại, không chỉ vì như
người Trung Hoa vẫn nói, “một bức tranh đáng giá vạn lời”, mà còn vì
trao cuốn sách cho những đứa con đã trưởng thành của mình, các bậc
cha mẹ đỡ cảm thấy ngượng ngùng khi phải đích thân giải thích những
chuyện thầm kín. Nhưng ngày nay ở phương Tây, ta có thể kiếm được
những thông tin như vậy ở bất kỳ sạp báo nào. Tình dục không còn là
điều cấm kỵ nghiêm trọng nữa. Đôi khi thanh thiếu niên biết nhiều về
tình dục còn hơn cả người lớn.
Nhưng nếu giờ đây tình dục không còn là cấm kỵ ghê gớm nữa,
thì có điều gì là cấm kỵ? Bởi trong xã hội vẫn luôn tồn tại điều gì đó bị
coi là cấm kỵ, bị giấu giếm, không được mọi người thừa nhận, hay
người ta chỉ thoáng liếc nhìn, vì nhìn thẳng thì quá không ổn. Cấm kỵ
lồng trong cấm kỵ, như những lớp vỏ hành. Vậy thì Cuốn Sách mà ông
bố phải lén trao cho con trai, còn bà mẹ phải lén trao cho con gái,