BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 71: Không Phụ Khanh
<* khanh ~ tiếng vợ chồng người yêu gọi nhau thân mật thời xưa>
Chung Minh vốn là có ý định ra sức hạ gục Tô Tử Mặc, không ngờ lại
nằm dưới thân Tô Tử Mặc, rõ ràng Tô Tử Mặc hôn rất nhẹ rất ôn nhu mà
nàng lại nhịn không được run rẩy, vừa khẩn trương vừa kích động, càng
cảm thấy cả người bị giày vò.
"Mặc tỷ tỷ, ta cũng không phải đồ chơi làm bằng đường, đừng xấu xa
hôn đến hỏng người ta". Chung Minh giận dỗi nói, hơi thở còn không ổn
định.
Da thịt Chung Minh nõn nà vừa trơn vừa mềm, Tô Tử Mặc đang thích
thú hưởng thụ, nghe Chung Minh nói như thế, ngẩng đầu lên nhìn liền ngây
ngẩn cả người, sắc mặt Chung Minh nhiễm tình ửng hồng như hoa đào tươi
đẹp. Đôi con ngươi chứa đựng dục vọng cực kỳ mê người, Tô Tử Mặc
không nhịn được nhẹ giọng ngâm: "Đêm qua hải đường chạm phải mưa,
đoá hoa nhẹ nở đẹp nao lòng".
<* thơ của Đường Dần-Đường Bá Hổ, Giang Nam đệ nhất phong lưu tài
tử>
Chung Minh bĩu môi, "Lại nói gì ta nghe không hiểu".
Tô Tử Mặc cười, "Đây là khen muội còn e thẹn xinh đẹp hơn so với hoa
hải đường sau cơn mưa".