biến hoá thần kỳ, thân mình Chung Minh cực mềm trong lòng nàng, da thịt
bóng loáng nhẵn nhụi chạm vào tay làm cho nàng yêu thích không nỡ
buông, ngay cả chính nàng cũng chưa phát giác ra tay nàng đã đi lên vuốt
ve tấm lưng trơn láng của Chung Minh.
Chung Minh cũng quan sát thấy Tô Tử Mặc không như bình thường, rõ
ràng ngón tay Tô Tử Mặc lạnh lẽo vậy mà chỗ nào bị nàng vuốt ve qua đều
bỗng chốc trở nên nóng bỏng, giống như bị lửa đốt qua, thân mình càng trở
nên mềm nhũn, còn phát ra tiếng rên nhẹ.
Tiếng rên truyền tới tai Tô Tử Mặc, giống như tà âm độc dược làm người
ta hồn xiêu phách lạc, Tô Tử Mặc cảm giác mới lạ đồng thời trong lòng
cũng sản sinh loại xúc động không hiểu được, làm cho nàng cơ hồ không
có do dự, xoay người đem Chung Minh đặt ở dưới thân, chăm chú dụng
tâm đánh giá Chung Minh.
Ông trời thật sự là thiên vị Chung Minh, cho Chung Minh dung nhan
tuyệt sắc như thế, làm cho nàng đều nhịn không được có chút ghen tị, đặt
Chung Minh ở hậu cung nhất định có thể mê hoặc quân vương, đặt ở chốn
dân gian, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nam tử vì nàng tranh giành mà
đầu rơi máu chảy, cố tình Chung Minh lại nằm trong lòng một nữ nhân là
nàng.
"Tại sao?". Tô Tử Mặc không nhịn được, buông lời hỏi.
Chung Minh đang động tình, ánh mắt mê ly, "Cái gì?".
"Tại sao thích nữ nhân, tại sao là ta?". Tô Tử Mặc rất muốn biết, nhưng
không có cho Chung Minh cơ hội trả lời, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng
kia, không giống như khi ở thuyền hoa Chung Minh phải dùng kế lừa nàng,
lần này nàng hoàn toàn là đi theo tiếng gọi con tim, đôi môi Chung Minh
đầy đặn trơn mềm cực kỳ mê người, hương vị cũng thật mỹ vị như nàng
tưởng tượng, nhịn không được đòi lấy càng nhiều, lúc nàng vừa ngậm đến