muốn rời khỏi người Tô Tử Mặc, không ngờ tay lại bị Tô Tử Mặc bắt được.
"Minh nhi, qua đêm nay, ta sợ không có dũng khí nữa". Tô Tử Mặc như
cũ nhắm chặt hai mắt, giống như lời nói mới vừa rồi không phải thoát ra từ
miệng nàng.
Nếu Chung Minh vẫn nghe không ra ý tứ Tô Tử Mặc, vậy không phải
nàng thất học mà là thật khờ rồi, tim đập nhanh nảy lên, liếm liếm đôi môi
khô, có chút khó tin hỏi: "Mặc tỷ tỷ, ngươi đáp ứng rồi sao, đáp ứng trao
thân mình cho ta?".
Tô Tử Mặc vốn là muốn mượn rượu say sưa phóng túng một lần, không
lo lắng hậu quả, khổ nỗi Chung Minh lại lằng nhằng trì hoãn, còn hỏi vấn
đề ngu xuẩn như vậy, kêu nàng như thế nào trả lời đây, đành cắn môi, xoay
đầu qua một bên, mặt vẫn hồng đến mang tai, bất quá coi như là thừa nhận
rồi.
Chung Minh lúc này mới hoàn toàn buông lỏng tâm tình, không thể trách
Chung Minh thật cẩn thật như thế, kiếp trước nàng bị người ta chà đạp bi
thảm nhảy sông tự sát, nàng rất hiểu loại tư vị bị người khác ép buộc, nàng
hy vọng Tô Tử Mặc cam tâm tình nguyện nhận nàng và đồng thời nàng
cũng muốn trao mình cho Tô Tử Mặc, chỉ có khi ở bên Tô Tử Mặc, nàng
mới có thể quên đi chuyện nhục nhã kiếp trước, cũng may mắn nàng được
ông trời chiếu cố, có được cơ hội trọng sinh này, làm cho nàng có một thân
thể sạch sẽ để cho Tô Tử Mặc một cách trọn vẹn.
********************
Chung Minh dù hiểu biết chuyện phòng the nhưng chung giường với nữ
nhân vẫn là lần đầu tiên, từ bị động trở thành chủ động, cái gì cũng không
nghĩ tới, chỉ theo tâm ý của mình, hạ người xuống hôn lên môi Tô Tử Mặc,
tuy rằng trước kia vụng trộm ăn đậu hủ không phải chỉ một hai lần, bất quá
nhiều hay ít đều có cố kỵ, làm sao giống như hiện tại được, Tô Tử Mặc dịu