Thiệu Thi Dung thấy chuyển biến tốt liền thôi, lau nước mắt, đi đến
trước mặt Tô Tử Mặc, nói:"Tô tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật
sự không phải cố ý, ta......".
Tô Tử Mặc giơ tay ý bảo nàng không cần nói, "Ta hiểu được, không
trách ngươi."
Thiệu Thi Dung thấy nàng tỏ vẻ hiểu rõ, biết tâm tư của mình bị nàng
nhìn thấu, như vậy cũng tốt, về sau ở trước mặt nàng cũng không cần che
giấu, Chung Minh là người không có mắt, nếu không cùng nàng nói rõ, chỉ
sợ đến chết nàng cũng đoán không ra, dùng âm thanh chỉ có Tô Tử Mặc
nghe được, lời nói mang theo khiêu khích:"Ta sẽ không buông tay".
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:"Lời này ngươi hẳn là nói cùng Minh nhi".
Tô Tử Mặc không có thấp giọng, Chung Minh nghe được, tiến lại gần
hỏi:"Cùng ta nói cái gì?"
Thiệu Thi Dung có ngốc cũng biết hôm nay không đúng thời cơ, cái gì
cũng không nói, giậm chân rời đi.
Tương công tử sai người đưa tới một lò lửa nhỏ, để cho các nàng hong
khô y phục, xảy ra một trận như thế, khi trở lại Chung phủ, trời đã tối đen.
Tống Văn Thục chờ các nàng đến lo lắng không thôi, vừa muốn sai
người đi tìm, thì thấy các nàng trở lại, vội hỏi xảy ra chuyện gì mà muộn
như vậy mới trở về.
Lúc trên đường, Tô Tử Mặc đã dặn dò qua, trở về không được nói
chuyện rơi xuống nước, miễn cho người trong nhà lo lắng, Chung Minh
đáp ứng cho nên không nói, hai người đều chỉ ăn một chút rồi sau đó trở về
phòng, Chung Minh kêu Tri Họa căn dặn phòng bếp, nấu thùng nước ấm,
rồi nấu thêm một chén trà gừng, Tô Tử Mặc thấy Chung Minh hết sức lo