lắng cho nàng mà hoàn toàn không để ý chính mình, đành phải phân phó
thêm một lần nữa.
Chung Minh trong lòng nhớ thương Tô Tử Mặc, chỉ tắm rửa qua loa một
chút liền bỏ chạy đến trong phòng Tô Tử Mặc. Mà Tô Tử Mặc còn chưa
tắm xong, nàng đành phải chờ ở bên ngoài, nghe được tiếng nước ở phòng
trong, Chung Minh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mặt nóng đỏ bừng.
Tô Tử Mặc ăn mặc chỉnh tề đi ra, mới biết được Chung Minh ở đây, kinh
ngạc nói:"Muội đến lúc nào? Sao không lên tiếng để ta đi ra sớm hơn".
Chung Minh đương nhiên không muốn thừa nhận là nàng cố ý sớm đi lại
đây, về phần vì sao đến sớm như thế, cũng chỉ có lòng nàng biết rõ ràng,
chỉ nói:"Ta vừa xong." Sợ Tô Tử Mặc lại hỏi lại sao nàng tiến vào mà
không gõ cửa, vội chuyển đề tài, hỏi,"Có khoẻ hơn chưa?"
Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc hắt xì một cái, Chung Minh lấy khăn tay của
mình ra, Tô Tử Mặc cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận, nhìn
thoáng qua hỏi:"Khăn tay ta đưa cho muội đâu?"
Chung Minh không chút suy nghĩ nói:"Cất trong người a." Nói xong mới
ý thức được có cái gì không ổn, lại nói,"Ta thường xuyên dùng, chẳng qua
hôm nay không lấy ra thôi".
Tô Tử Mặc không tin, trêu ghẹo nói:"Không phải là luyến tiếc không nỡ
dùng đó chứ?"
Chung Minh đương nhiên luyến tiếc lấy khăn tay nàng đưa để lau miệng
chùi mũi, nên cũng không tiếp tục phủ nhận.
Tri Họa ở bên ngoài gõ cửa, nói trà gừng làm xong rồi, Chung Minh cho
nàng tiến vào, trên khay có hai cái chén, Tri Họa cười nói:"biết ngay tiểu
thư ở trong này, ta cũng chưa đến phòng của người". Chung Minh liếc nàng
một cái, Tri Họa đặt khay xuống, thức thời đi ra ngoài.