Thiệu Thi Dung lại nói:"nếu ngươi không đồng ý, Chung Minh cũng
nhất định không chịu."
"Là vậy sao?" Tô Tử Mặc quay qua, ánh mắt nhìn Chung Minh dò hỏi.
Chung Minh thật đúng là chuẩn bị lấy Tô Tử Mặc làm cớ, cự tuyệt hết
thảy yêu cầu của Thiệu Thi Dung, nhưng giờ lại không tiện nữa, tức giận
nói:"Có cái gì thì nói ở trong này là được, giữa ta với ngươi còn có cái gì
không thể gặp người sao?"
Thiệu Thi Dung nhìn nàng nói:"Nếu ta thật nói trước mặt Tô tỷ tỷ, ngươi
cũng đừng hối hận."
Chung Minh nghe ra ý nàng uy hiếp, thật đúng là sợ Thiệu Thi Dung nói
ra mấy chỗ không tốt của nàng, làm cho Tô Tử Mặc chán ghét nàng, đành
phải không tình nguyện nói:"Ngươi theo ta đi." Nhớ tới mới vừa rồi đáp
ứng Tô Tử Mặc hôm nay chỉ cùng nàng một người, liền nói với Tô Tử
Mặc,"Mặc tỷ, ước định của chúng ta không thay đổi, ngươi chờ ta trong
chốc lát, ta đi rồi sẽ về".
Tô Tử Mặc gật đầu nói:"Được."
Đi trên đường đá cuội ở hoa viên, Thiệu Thi Dung tò mò hỏi:"Ngươi
cùng Tô tỷ tỷ có ước định gì?"
Chung Minh nói:"Mặc kệ ước định gì, dù sao cũng không liên quan tới
ngươi".
Thiệu Thi Dung dừng lại bước chân, đứng trước mặt Chung Minh, vẻ
mặt mất hứng nói:"Hiện tại Tô tỷ tỷ không ở đây, ngươi không thể nói
chuyện đàng hoàng với ta sao?"
Chung Minh cũng buồn bực, trước kia cũng không cảm thấy chán ghét
Thiệu Thi Dung nhiều vậy, sao hiện tại càng nhìn nàng càng cảm thấy