Chợt nghe Thiệu Thi Dung nói:"Ta nghĩ đến ngươi đi kinh thành gả cho
biểu ca cũng sẽ không trở lại, như vậy cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, cố tình
ngươi lại trở về, không chỉ có như thế, ngươi còn nói cho ta biết, ngươi đã
thích một nữ nhân."
Chung Minh nhỏ giọng nói:"Ta có nói với ngươi sao, là ngươi tự mình
đoán ." Hơn nữa nàng với Tô Tử Mặc chẳng qua cũng là nhất sương tình
nguyện thôi.
Thiệu Thi Dung nói:"Còn cần ngươi nói sao, chỉ cần có Tô Tử Mặc ở đó,
trong mắt ngươi liền không chứa thêm người nào nữa".
Chung Minh không lên tiếng, nàng sẽ không nói cho Thiệu Thi Dung
biết, Tô Tử Mặc đã cự tuyệt nàng.
Thiệu Thi Dung thấy nàng thừa nhận, ngực nhói lên một chút, bình tĩnh
rồi, mới nói:"Bất quá ta cũng nhìn ra được Tô tỷ tỷ căn bản là không thích
ngươi, ngươi chẳng qua là giống như ta, thế đầu đam tử nhất đầu nhiệt mà
thôi".*
<* ý nói một người thì vô cùng nhiệt tình, còn người kia thờ ơ, bày ra bộ
mặt lạnh như tiền >
Bị chạm trúng chỗ đau, Chung Minh nóng nảy, nàng tự hối tiếc thì không
sao, nhưng là bị Thiệu Thi Dung xem thường, trong lòng cũng không
nguyện ý, lớn tiếng nói:"Ai nói Mặc tỷ tỷ không thích ta, nàng nếu không
thích ta sẽ ngàn dặm xa xôi theo ta về nhà sao?"
Thiệu Thi Dung cũng chỉ là đoán, tâm tư Tô Tử Mặc sâu kín, theo bề
ngoài căn bản là nhìn không ra được, xem bộ dáng Chung Minh cực lực
biện bạch, ngược lại thật đúng ý tưởng của nàng, trong lòng nhất thời thoải
mái, cười nói:"Nếu nàng thích ngươi, sẽ đáp ứng cho ngươi theo ta tại đây
nói chuyện sao? Ngươi không thấy được bộ dáng vừa rồi của nàng một chút
cũng không để ý tới à? Đừng lừa mình dối người ."