không vừa mắt, chẳng lẽ thật sự là bởi vì Tô Tử Mặc, sợ Tô Tử Mặc hiểu
lầm? Nhưng rõ ràng Tô Tử Mặc đối nàng không có tâm tư đó, nàng tốt với
ai, Tô Tử Mặc cũng không để ý, nghĩ đến Tô Tử Mặc nói Thiệu Thi Dung
thích nàng, chẳng lẽ bị Tô Tử Mặc nói trúng thật rồi? Nếu không nàng
hung dữ với Thiệu Thi Dung như vậy làm sao nàng ấy còn có thể ba lần
bốn lượt bất kể hiềm khích trước đó mà tìm đến nàng, nghĩ như thế, liền có
nhiều tâm tư hơn.
Các nàng ngồi ở mái hiên bên hồ, hạ nhân đưa tới nước trà và điểm tâm,
bốn bề vắng lặng, Chung Minh nói:"Có cái gì không có người mới nói
được, hiện tại có thể nói chưa?"
Thiệu Thi Dung cũng không phải người thích vòng vo, nếu nàng buông
mặt mũi tìm đến Chung Minh, tự nhiên đã chuẩn bị tốt, cũng không để ý tới
Chung Minh châm chọc khiêu khích, thoáng ổn định tâm tình sau đó
nói:"Chung Minh, ngươi đi kinh thành mấy tháng, có phải đã xảy ra chuyện
gì hay không?"
Chung Minh khó hiểu hỏi: "Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì?"
Thiệu Thi Dung nói:"Bằng không vì sao vốn đang thích biểu ca lại biến
thành thích biểu tẩu ?"
Nguyên do này mà nói ra thì dài quá, Chung Minh nào có hơi sức cùng
nàng chậm rãi giải thích, không kiên nhẫn nói:"Ta thích ai, cùng ngươi
không quan hệ, ngươi đừng nhiều chuyện xen vào".
Thiệu Thi Dung nói:"Vốn không liên quan đến ta, trước kia ngươi nói
mười tuổi bắt đầu thích biểu ca ngươi, tâm nguyện lớn nhất đời này của
ngươi chính là gả cho biểu ca ngươi, đúng là bởi vì ngươi nói đến chắc
chắn như vậy cho nên ta mới thu hồi phần vọng tưởng vô vị kia". Nói xong
lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Chung Minh thót tim, Thiệu Thi Dung quả thực đối nàng có tâm tư kia?!