Chung Minh nguyên bản muốn nói chuyện đàng hoàng với nàng, lại bị
nàng châm biếm như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận, gằn giọng
nói:"Mặc tỷ tỷ có thích ta hay không là chuyện của nàng, ta thích nàng là
chuyện của ta, chủ yếu đều không có liên quan gì đến ngươi".
"Chung Minh, ta......" Thiệu Thi Dung muốn nói lại thôi.
Chung Minh cười lạnh:"Ngươi cái gì, ngươi sẽ không phải nói là ngươi
thích ta đó chứ?"
Thiệu Thi Dung vốn là tràn đầy tình cảm muốn thổ lộ tâm ý cùng Chung
Minh, bị Chung Minh chặn ngang như vậy làm sao còn nói ra miệng được,
tính tiểu thư cũng trỗi dậy, oán hận nói:"Ngươi cũng đừng thiếp vàng lên
mặt mình, cho dù ta thích heo thích chó cũng sẽ không thích ngươi."
Dám lấy nàng so sánh với heo với chó, Chung Minh quả thực giận điên
rồi, tức khí nói:"Đủ rồi Thiệu Thi Dung! Ngươi lại đây là vì muốn nói với
ta mấy lời này sao, đi đi, nếu trong mắt ngươi, ta ngay cả heo chó cũng
không bằng, vậy thì từ ngày hôm nay, ta và ngươi đường ai nấy đi, cả đời
không qua lại với nhau!"
Nói ra miệng, Thiệu Thi Dung liền hối hận, nàng là bị Chung Minh chọc
giận mới nói không suy nghĩ, đang chuẩn bị giải thích không nghĩ tới
Chung Minh đã lập tức nói ra lời tuyệt giao, nhìn dáng vẻ Chung Minh tựa
hồ là thật sự nghiêm túc, Chung Minh thật muốn cùng nàng cắt đứt tình
nghĩa, cái mũi chua xót,"Oa" khóc thành tiếng.
Chung Minh đầu tiên là không để ý tới, Thiệu Thi Dung ở trước mặt
nàng đã từng khóc một lần, dùng lại chiêu này đối với nàng thì cũng mặc
kệ, còn nói:"Ngươi khóc cho ai xem, muốn khóc thì về nhà khóc đi."
Không nghĩ tới Thiệu Thi Dung chẳng những không có nghe, càng khóc
càng thương tâm, khóc đến nỗi dựa vào lan can thút thít không ngừng.