đem ta nói không đáng một đồng đi."
Tống Tuấn Kiệt lấy lòng nói:"Sao nói như vậy a, ta luôn luôn kính trọng
ngươi."
Tô Tử Mặc nói:"Kính trọng thì sao chứ, Chung gia có gia tài bạc vạn,
Chung Minh thì xinh đẹp như thiên tiên, cũng khó trách người ta đều cự
tuyệt mà ngươi vẫn mặt dày mày dạn không thể cưới Chung Minh là không
được".
Tống Tuấn Kiệt bị nàng châm chọc đỏ mặt lên, cãi chày cãi cối:"Vốn là
hôn ước đã định ra, ta bất quá tuân thủ hứa hẹn mà thôi."
Tô Tử Mặc khoát tay nói:"Ta mặc kệ ngươi là thật muốn cưới Chung
Minh, hay là có ý đồ khác, đây đều là chuyện của ngươi, chúng ta từng có
ước định, ngươi không bức ta viên phòng, ta cũng không ngăn cản ngươi
nạp thiếp, ngươi không cần nhiều lời với ta".
Mỗi lần đều bị Tô Tử Mặc nói đến xấu hổ vô cùng, Tống Tuấn Kiệt cũng
chỉ có thể tức giận trong lòng, âm thầm thề, một ngày nào đó cho ngươi
biết sự lợi hại của ta, trên mặt lại cười làm lành nói,"Ta đến kỳ thật là muốn
nói với ngươi một chuyện, ngươi có thể về nhà trước hay không, ta muốn
đón dâu trở về, ngươi là chính thất lại ở bên cạnh, thật sự khó coi."
Tô Tử Mặc nói:"Ô, ngươi còn biết giữ thể diện sao? Còn chưa có nạp
thiếp, đã chê ta vướng bận ?"
Tống Tuấn Kiệt bị nàng mỉa mai cũng mất kiên nhẫn, cắn răng
nói:"Ngươi cần gì phải nói lời châm chọc, nếu ngươi là hiền thê, ta cần gì
phải nạp thiếp, ngươi và ta thành thân đều nửa năm, đừng nói trên giường,
ngay cả bàn tay cũng chưa cho ta sờ qua, còn rời nhà trốn đi, đã sớm phạm
vào bảy điều cấm*, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể hưu ngươi."