BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 43: Đồng Miên ~ Ngủ Chung
"Mặc tỷ, cũng không còn sớm ......" thanh âm Chung Minh không hề có
khí lực, thật sự là chờ lâu đến mất hết khí lực rồi, đêm khuya Tô Tử Mặc
không ngủ lại đọc sách, trước đó ngáp liên tục, vậy mà lúc này lại có tinh
thần, nàng làm sao nhìn không ra Tô Tử Mặc là cố ý, thật sự không muốn
nàng ở tại chỗ này thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì tự gây khó dễ cho bản thân
chứ.
Tô Tử Mặc cũng không ngẩng đầu, nói,"Muội mệt nhọc thì ngủ trước
đi."
Chung Minh không còn cách nào, lại đợi trong chốc lát, đột nhiên nhảy
xuống giường đoạt lấy cuốn sách trên tay Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc hoảng sợ, vỗ ngực nói:"Minh nhi, muội dọa đến ta rồi".
Chung Minh nhíu mày nói:"Sách có cái gì đẹp đâu chứ".
Tô Tử Mặc cười:"Nếu sách mà khó coi thì còn có cái gì đẹp mắt?"
Chung Minh không chút suy nghĩ nói:"Ta a!" Con ngươi vừa chuyển liền
nảy ra chủ ý, ném sách qua một bên, tiến đến trước mặt Tô Tử Mặc,
hỏi,"Mặc tỷ, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt không?" Chung Minh lớn lên trong
sự ca ngợi của mọi người, nghe khen nhiều riết cũng không còn cảm giác
gì, nàng đột nhiên rất muốn biết Tô Tử Mặc cảm thấy nàng thế nào, ở kiếp
trước, Tô Tử Mặc còn chưa bao giờ nhìn thẳng nàng.