Tô Tử Mặc gật đầu,"Có."
Chung Minh giật mình, vội hỏi:"Ta, ta đã nói cái gì rồi?" Nàng sợ Tô Tử
Mặc biết chuyện nàng đã trải qua kiếp trước, mặc dù không can hệ đến hiện
tại nhưng nàng vẫn cảm thấy đó là đoạn quá khứ thật dơ bẩn, nàng sợ Tô
Tử Mặc cảm thấy nàng bẩn.
"Cũng chưa nói cái gì, chỉ là không ngừng nói không muốn không
muốn" Thấy Chung Minh vẫn còn phát run, hiển nhiên sợ tới mức không
nhẹ, Tô Tử Mặc lại nói,"Chỉ là giấc mộng mà thôi, không phải thật sự,
đừng sợ, đã quên thì tốt rồi."
"Đúng, chỉ là một giấc mộng mà thôi." Chung Minh tự an ủi chính mình,
nhưng thế nào cũng không bình phục được cơn tức giận trong lồng ngực,
Tống Tuấn Kiệt vẫn còn ở trong nhà nàng, nàng hận không thể lập tức xách
dao đi giết hắn, liền xuống giường, mặc thêm y phục tính đi ra ngoài.
Tô Tử Mặc vội vàng gọi nàng lại,"Minh nhi, giờ hơn nửa đêm, muội làm
gì vậy?"
"Ta..." Chung Minh không biết làm sao nói ra chuyện này, không thể nói
bởi vì ác mộng mà đi giết Tống Tuấn Kiệt, ít nhất kiếp này Tống Tuấn Kiệt
còn chưa làm ra chuyện gì không có tính người, ngẫm lại quả thật mình quá
xúc động, liền nói, "Đi tiểu đêm".
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra,"Làm ta sợ muốn chết, nhìn dáng vẻ của
muội, ta còn nghĩ đến muội muốn đi giết người."
Trở lại trên giường, Chung Minh lăn qua lộn lại vẫn không thể chìm vào
giấc ngủ, gần nhất là vì giấc mộng vừa rồi, thứ hai là vì Tô Tử Mặc nằm
bên cạnh, làm cho nàng ý loạn tình mê, trong lòng cứ chộn rộn.
Tô Tử Mặc cũng bị quấy nhiễu ngủ không được, nhìn bộ dáng Chung
Minh như muốn nói lại thôi, liền nói:"Muốn nói cái gì liền nói đi."