Trong bóng đêm nhìn tấm lưng Tô Tử Mặc, Chung Minh một chút cũng
không muốn ngủ, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của Tô Tử Mặc,
ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn, có thể chạm đến làn da của
Tô Tử Mặc, bàn tay Chung Minh lưng chừng giữa không trung lại không
dám chạm vào nàng, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Mặc tỷ, ngươi đã ngủ
chưa?"
"Huh?" Tô Tử Mặc ứng nàng một tiếng.
Chung Minh chỉ muốn biết nàng có ngủ hay chưa, chứ không phải thật
sự có gì muốn nói, liền thuận miệng nói:"Ta muốn hỏi ngươi chuyện này."
"Muội nói đi".
Chung Minh nói: "Trước khi chưa gả cho biểu ca ta, ngươi có yêu thích
người nào không?"
"Không có." Tô Tử Mặc không chút suy nghĩ liền trả lời, dừng một chút
lại hỏi,"Vì sao đột nhiên hỏi như thế?"
"Ta ngủ không được chỉ thuận miệng hỏi chút thôi". Chung Minh hỏi
tiếp,"Vậy ngươi thích dạng người gì?"
Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói:"Tất nhiên là có tài có
mạo ...... nam tử".
Chung Minh nghe được trong lòng cứng lại, miễn cưỡng cười nói:"Phạm
vi này thì quá rộng rồi, không phải ai như vậy cũng đều yêu thích đi, hơn
nữa nếu có tài mạo mà là kẻ nghèo hèn thì sao, còn nếu có thê thất rồi thì
làm sao, nếu nhân phẩm kém thì lại thế nào?"
Tô Tử Mặc cười khẽ: "Vậy tìm người có tiền, không có thê thất, nhân
phẩm lại tốt".