"Dù vậy, khó bảo toàn về sau hắn không nạp thiếp." Chung Minh sốt ruột
nói.
Tô Tử Mặc cười,"Minh nhi, rốt cuộc muội muốn nói cái gì?"
Chung Minh nhỏ giọng nói thầm,"Trước mắt cũng có người thích hợp,
không nên bỏ gần tìm xa a".
Tô Tử Mặc không có nghe rõ, hỏi:"Muội nói cái gì?"
Chung Minh vội nói:"Không có gì, ta chúc ngươi sớm ngày tìm được
lang quân như ý." Trời biết, lời nàng nói có bao nhiêu không tình nguyện.
Tô Tử Mặc tự nhiên biết nàng khẩu thị tâm phi, nếu là ban ngày nàng sẽ
trêu chọc lại vài câu, chẳng qua đêm dài yên tĩnh, lại cùng Chung Minh ngủ
chung giường, chỉ sợ nói sai một câu, gây ra hiểu lầm không đáng có.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Chung Minh đúng là ngủ mất, không nghĩ
lại mơ thấy chuyện kiếp trước. Trong mộng, Tống Tuấn Kiệt đem bán
nàng, nam nhân mua nàng cười đến cực dâm đãng. Phóng túng đi tới bên
nàng, nàng lui vào góc giường bất lực la to, giật mình một cái đột nhiên
tỉnh dậy.
"Minh nhi, mau tỉnh lại, muội không sao chứ?" Bên tai truyền đến thanh
âm ôn nhu của Tô Tử Mặc, Chung Minh mở to hai mắt, nhìn thấy cảnh vật
rõ ràng trong phòng, mới biết mình lại thấy ác mộng, đã lâu nàng không
gặp cơn mộng này, ôm cánh tay lạnh run, từng ngụm từng ngụm thở hổn
hển.
Tô Tử Mặc lấy khăn giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ giọng
hỏi:"Gặp ác mộng sao?"
Chung Minh nhìn nàng, chợt hỏi:"Ta có nói mớ cái gì không?"