thường thường giẫm lên lòng tự tôn của hắn, ngẫm lại liền phát bực. Hiện
tại thật vất vả có một cơ hội, buông tha thì quá đáng tiếc, lại nhìn Chung
Minh, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là nam nhân thì luôn động
tâm vì cái đẹp, hai nữ nhân đều thật sự khó bỏ.
Chung Minh cũng nhìn ra hắn do dự, sợ hắn thay đổi chủ ý, ra vẻ căm
giận nói: "Ta biết biểu ca sẽ luyến tiếc nàng ta, được, ngươi lưu lại cùng
nàng động phòng hoa chúc đi, ngươi không đi, ta đi",
Tống Tuấn Kiệt vội chặn nàng lại, hỏi: "Muội đi đâu?".
Chung Minh hừ lạnh nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quản".
Mặt trời đã mau xuống núi, lúc này Chung Minh đi ra ngoài làm sao hắn
có thể yên tâm, Tống Tuấn Kiệt lãnh đạm nói: "Không được, muội đã là
dâu nhà ta rồi, đêm hôm khuya khoắc xuất môn đi ra ngoài, ta lo lắng".
Chung Minh không thèm để ý đến hắn, phân phó Tri Họa, "Đi lấy một
ngàn lượng bạc đến đây, bổn tiểu thư hôm nay không say không về".
Tống Tuấn Kiệt nghẹn họng nhìn trân trối, Chung Minh dám lấy một
ngàn lượng bạc đi uống rượu, giờ này mà xuất môn, không phải là để cho
người ta lừa tài lừa sắc hay sao, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đi theo ra
ngoài.
"Tiểu thư, bọn họ xuất môn rồi". Thanh Nhi nhìn chằm chằm về phía
Chung Minh, thấy bọn họ xuất môn, vội nói cho Tô Tử Mặc.
Từ sau khi Chung Minh trở về, tâm trạng Tô Tử Mặc không yên, nghe
Thanh Nhi báo lại liền đứng dậy nói: "Chúng ta cũng đi nhìn xem".
Thanh Nhi nói: "Không phải hẹn với biểu tiểu thư là buổi tối dẫn lão gia
đi bắt kẻ thông dâm sao? Hiện tại chúng ta đi không chừng lại làm hỏng kế
hoạch của biểu tiểu thư".